Lỗi ở phông chữ

Posted: 12/04/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

tiem_an_uncle_ho

Thằng cháu tôi sinh ở bên ni
Ca-na-điên giấy thế vì
khằn con mộc cầu chứng to đùng
cực uy tín
không lôi thôi on đơ troa gì cả
tự trứng nước mày đã là người tử tế

cha sanh mẹ đẻ hồi nào tới giờ
nó luôn lễ phép gọi tôi là Uncle Ho
nói tiếng Việt thì khó lòng
mặt đỏ tía tai
chữ nghĩa ngô nghê
đầu voi đuôi chuột
cà rịch cà tang
cầu dừa đủ xoài
hổng có sầu riêng

hắn chẳng thích tôi
nếu không muốn nói là
khinh ra mặt
bởi tôi phu phen lao động
bị tư bản xà quần
tay làm thương tật mà hàm vừa đủ nhai
đếch biết câu ở đâu có bóc lột
ở đó có đấu tranh
hơi bị nhác như cáy
nhũn như con giun bị dày xéo
hắn xổ một tràng ngoại ngữ
rất vất vả tôi tự phiên dịch lòng thòng
sống chiến đấu lao động học tập
không theo gương chú Hồ tí teo

kệ cha mệ nội giày dép còn có số
nói thiệt nghe
phận người đâu biết lựa chọn cửa mình
để chui ra
giống như con lạc đà vậy
sách ở Việt-nam sáng mắt sáng lòng
chú giải, đấy là con chim có hai cánh hoành tráng
kiếp đại bàng nghe thế cũng xao xác
không dám bay xa
buồn lặng

mới hôm qua thằng rắn mắt kia
lại vui mồm cà khịa
du biết coi tin tức không
ở bên Úc chộn rộn
hơn trăm người hò reo đi biểu tình
ủa, lại chuyện biển đảo chứ gì
biết ngay mà, khỏi nói
nó kêu bu-sịt gà mờ gì đâu á
bị có quán ăn mở thương hiệu trêu ngươi Uncle Ho
tôi cà lăm thưa thốt với cháu
mày chúa dựng chuyện
vẽ rắn thêm chân
rồi mượn gió bẻ măng
ưa đá giò lái
ôi mà hơi đâu
xứ này tự do dân chủ
cho mày chửi tao thoải mái
đời tao coi như bỏ đi
thanh thản hưởng bonus
cứ tha hồ cứt đái
với lỗ đít
với phất lại phơ

cho tao chửi đê em mờ mày
một tiếng có đặng không
ấy là suốt cuộc đời buồn nhiều hơn vui
thằng uncle ho này đâu có nuôi râu
mẹ, cháu với chú, bác, dượng, cô, dì
mờ ám và rắc rối
tao đang oải.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.