Viên Dung
Muộn màng biển hỏi cơ man
có khi mình không rõ
mà sự thể đã rành rành
số đảo đó mình đâu có bỏ
mà sao người ta đóng cứ dễ dàng
thực tế đó chẳng những soạt giữa tim tôi
thách thức
thật, tôi không dám nhìn lên tiên tổ
thâm tâm mình mắc tội
mặt chánh truyền thông cứ hí bày vô tội
dẫn não người vô thế dễ quên thời
tình yêu nước bây giờ đã dở hơi
đương bè lợi ích phất thịnh thời
ai đã biết tháng tư nọ bạt hồn
thì bề hậu nó cũng bạt vía tông môn
phần thư nọ hoang tàn chữ nghĩa
những sợi tóc ngọn ngành rẽ ngã chia phôi
có khi ngày nọ rượu vỡ bình mê
mảnh vỡ hoen ố ấy đừng cứa lối về
để giấc chim tan đường hoàng bến đậu
tình đất dài, chớ đời ở hỏi bao lâu
tình biển dài, sao nỡ sóng gào vô hậu
sóng đảo gọi cơ man mà tình bậu ở đâu
gìn xưa đâu muốn làm chư hầu
để lại đảo. ý muốn đó giữ đâu. muộn màng?
08/04/2016
Lòng đau cũ, nấc, chưa tan
tiếng nấc tháng tư vướng bên rào cũ
mẹ đùm túm con lưu trú xứ người
chưa ai tháo mối ngậm thù hùng cứ
chờ đất cũ chưa đủ chín quay về
người bỏ đi đem lòng đợi, càng trễ
tưởng thắng đó đang ngạo nghễ cầm roi
mong về hay đợi sáng một cơ ngơi
còn vất vưởng bên rào tiếng nấc cũ
05/04/2016
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















