Hoàng Xuân Sơn
Ra cái…..
buổi sáng lò cò chân nhọn mặt trời đâm chí tử
đằng phi vóc thon dài trên sàn diễn ca
đuôi bóng bẩy mở xem mùa hội vàng năm cũ
liếm láp bài thơ chủ động ý dâm tà
chiều nhễu xuống những giọt đồi chạng vạng
em thụy ca khuôn mặt đầm đìa sương ngây
bước qua đài sử trên khung hình này dấu hời lai láng
tình hỡi tình một bữa cơ hồ khấp rượu cay
bí ẩn nốt tàn nhang đơm cài khuy mạn ngọc
trễ ngực lom khom nhìn án son bơi qua sinh phồn
khôn lớn dậy gã đầu hồi tê tái
huyệt cái ngất người sông đổ ra con
cách khoảng độ nồng hương bay kiều lữ
vòng tay ôm gáy mềm quỷ biện vân vi
lửa ngún tầm tầm cháy khe âm bản
ngàn triệu muôn sau khanh tướng ra gì
mars 2010
fargo
hắn có thể đọc câu thơ
léo nhéo một cái tên
rồi về tương tư bửa củi
cứng mềm lã chã mạt cưa
mùn xẩu
mặt bài lạnh tanh
ngày cưa khúc ni
lèn đêm mộng nộ hắn sống
buông trạng thái dật dờ
nhai nuốt vội
nhân ảnh. vòng đai phòng thủ cuộc đời
lễ nghi lò dò nhân cách
nghiêm nhặt làm gì ai cấm mình chồm lên cái đẹp
cái sờ sờ trước mắt thâm nhập buồng tim
triệu triệu giờ yêu ái
trên cánh đồng ngân hà li ti bụi vân
khăn quàng lú mầm nụ môi đỏ chót
hắn muốn ôm hôn bề thế
một lẽ nghiêng thành
giam mình chết hụt
dưới bông tơ
khi chiếc giường trống vắng cơn sừng sỏ
lão bạn
và dấu niêm phong
lưỡi cày lạnh túng bấn hương nồng
một món trần bẻ xúc xích
ồ không. chỉ là một sợi cung quăng
vật mình con giống
nghi hóa theo ngõ trời hoan lạc
co rút hết mình lúc hạn xuất
âm thầm
khổ sở
tự nhiên bùng cơ chế
ngập tràn
vụn mảnh trăng son
tu từ trăng
có khi lập lờ men dã
bên ngoài màu điên những lưới gân can dự
lũ kiến bò
xanh thây
nằm chịu đời sống lưng chiếc gối bẩy
da mềm tưởng tượng độ không
ở không cùng khôngkhông
chiếc sưởi con thù thì
mào đầu một cơn tuyết
hứng
xin hiểu giùm cho kẻ làm thơ
lúc nào
cũng mớ ngủ
13 dec. 2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















