Cơ cấu tuỳ hứng

Posted: 23/04/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

dap_tran_lach_giang

Chó giữ nhà chồm ra sủa
Nhe nanh trắng nhọn những hai hàm
Gia chủ khoan thai cười nụ nhỏ:
Ngó rứa chớ không có răng mô
Cứ tỉnh queo đừng sợ, hỉ!
Tổ cha mi răng ưa doạ người hiền
Chó vẫy đuôi liếm lưỡi nằm nín khe

Cá chết dạt trắng cả bờ bãi
Về kho tộ nấu canh chua vô tư đời thường
Bộ trưởng nói no star where
Hàng Trung quốc bán tràn đìa ngoài chợ
Ta khẳng định chuyện an toàn thực phẩm
Ngay rau rác biết ngâm tẩm độc hại
Ăn vào rồi có chết thằng Tây nào đâu

Không răng mô chỉ thấy sao vàng nhiều vãi
Ngắc ngư vô bệnh viện nêm cứng như hộp cá mòi
Đời trôi hiu quạnh bên ngoài cửa
Màn trời chiếu đất thiếu phong bì
Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi.

Nếu trước đây tôi công tác
trong đội cảnh sát cơ động như nó
giờ này buồn tình tôi mài dao bén
vui tay chém chết bốn người
Quan toà phán ný nịch anh này nhân thân tốt
chế độ ta đâu nỡ để ảnh chịu án tử hình.

Nếu tớ kiếm ra 22 triệu đồng nhỉ
tranh thủ bay về bển một chuyến
để được vinh danh Trí Thức Việt Nam
sách xưa bảo: Có tiền mua tiên cũng được
và thằng Mao chủ tiệm cũng đã ngôn:
Trí thức không bằng một cục phân.

Rãnh rỗi sinh nông nỗi dệt ước mơ
chứ thực bụng cũng tường mười mươi:
Nếu cứt bán được tiền
những đứa nghèo sẽ không có lỗ đít.

Cho tôi nói chuyện thơm tho lần cuối
Phải tốn bao nhiêu triệu đồng
để mua chức danh thằng người tử tế
Mình cũng chui ra từ trăm trứng vỡ
xin đừng gạt khúc ruột ngàn dặm này nha

Về mua danh phận cực đỉnh
thì việc trước tiên mày nên câm mồm đi
cạnh khoé láo lếu ông đón ngay phi trường
ông cho nhập kho
ăn cá chết mút mùa lệ thuỷ, nhớ?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.