Thái Bình
Tháng tư
Tháng tư tôi thấy ngày năm cũ
Ào ạt mồ hôi ướt đẫm về
Có ai ngồi hát mà như khóc
Oi nồng đưa ngóng hạt mưa rơi
Tháng tư nào chẳng hoa phượng đỏ
Nở để như chừng nắng thêm đau
Thiên đàng địa ngục hai hàng rẽ
Một mẹ làm sao máu khác màu
Tháng tư mơ thấy người như lũ
Theo suối về sông biển thật buồn
Người đi vượt sóng cùng quỹ dữ
Căn cớ nào? Từ bỏ quê hương
Tháng tư mang nỗi buồn thế kỷ
Ngạo ghễ tung bay đỉnh cột cờ
Giang san có quy về một mối
Lòng người sao cứ mãi hư vô
Tháng tư nhăn nhúm bàn tay mẹ
Chiu chắt ngày thêm tuổi vẫn buồn
Đứa con xa ngắc từ năm đó
Binh đao gươm giáo mãi dỗi hờn
Tháng tư đâu có tội tình chi
Mà sao khi nhắc lại thầm thì…
Buổi trưa đầu hè cúp điện
Cả thành phố nhỏ như đang sôi lên trên lò lửa
Cúp điện!
Nước máy nhỏ từng giọt như nước đái thằn lằn..
Niềm vui sướng thì phải đợi đến tận thế kỷ sau
Nhưng cũng chưa chắc gì có được?
Mong ước đành gởi gắm vào cầu trời, khấn phật
Cơn mưa đầu mùa ngóng mãi cũng chẳng thấy rơi
Nhà còn thau nước nhỏ, con trai bố cứ bơi
Cứ vẫy vùng
Cứ la hét
Cứ tưởng tượng những gì con mong ước
Trí tưởng tượng trẻ thơ là thứ duy nhất đời mình có được
Mà chẳng cần phải trao đổi bán mua
Mặc xác
Cúp điện
Cúp nước
Và những lời nguyện cầu rơi vào thinh không.
Thái Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















