Viên Dung
trong trí nhớ mùa hạ có tiếng ve
màu phượng đỏ, tà áo trắng tan trường
có hàng cây râm, đốn nhầm xử thế
bóng mát đang chờ trả vốn thời ru
bóng thắng, khô, còn kẹt cửa tháng tư
nắng chột dạ màu trưa học phận tù
ngoài miệng không nói, chẳng bói biết là
khiếp nhược đang bị chì chiết trên đầu
nghe báo, chớ nào biết đảo nông, sâu
đám đảo chìm, có chi đâu vàng bạc
biển bạc sao bằng ghế bạc ngôi đầu
cửa bưng bít vỡ toát những gồm thâu
trong trí nhớ mùa hạ, ki cỏm, thồ
miền ‘giải phóng’ khoe vài tô chưa mẻ
giấu xấp vải ta, xộ lụa ê hề
cái quý trong bưng bừng bừng thẹn, tỉnh
căn hộ chiêm bao, đêm ngửa giật mình
tom góp về xứ tội, lỗi làm thinh
chắt chiu về nam, vỡ lẽ công tình
từng nhồi ứ hàng chục năm, đinh ninh
máu xương oan! miền khổ lụy. bẽ bàng
thành công! giấu nỗi bàng hoàng. khẳm khăm
để rồi nhiều chuyện phân ly nẩy mầm
khóc, trong trí nhớ mùa hạ bảy lăm
Viên Dung
03/04/2016
Nguồn: Tác giả gửi


















