Bình hay loạn

Posted: 03/05/2016 in Truyện Ngắn, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

tranh_ngu_phu

Nguyễn Hữu ngồi bên sông Nhuệ câu cá. Sáng đến chiều không câu được con nào. Nhưng miệng gã cứ nghêu ngao hát, chốc chốc lại giơ bầu rượu tu một hớp đầy sảng khoái.

Có mụ đàn bà mỗi ngày hai lần ra sông giặt áo, thấy Hữu liền hỏi:

– Này các hạ đang câu gì đấy?

Hữu cười ha hả:

– Câu cá chứ còn câu gì nữa.

Mụ đàn bà nói:

– Sao tôi chả thấy các hạ giống người câu cá tý nào cả. Người ta không câu được cá thì mặt nhăn mày nhó đằng này các hạ lại cứ cười hát tỉnh bơ.

Hữu đáp:

– À có gì lạ đâu người ta câu cá sông còn tôi câu cá tâm. Câu tâm thì không thể nóng vội, có khi câu cả đời cũng chưa được cơ mà.

Mụ đàn bà cho là Hữu bị bệnh thần kinh nên không thèm nói nữa.

Mùa mưa đến bến sông nước dâng cuồn cuộn, Hữu vẫn ra sông câu. Hôm ấy, thái úy Trần Thủ Độ ngang qua bến sông, vì mưa gió dữ quá đành bảo lính cho thuyền ghé vào bờ. Thấy có kẻ bất chấp mưa gió đội nón tơi ngồi buông cần, Độ cho là chuyện quái lạ bèn hỏi:

– Ngươi không thấy trời đang cơn cuồng nộ sao mà còn ngồi câu cá?

Hữu cười:

– Trời giông tố có nhằm nhò gì so với xã hội đang đảo điên thưa ngài.

Độ cau mày nghiêm giọng hỏi:

– Ý nhà ngươi là sao hả. Ngươi biết ta là ai không ?

Hữu khẳng khái đáp :

– Nhìn cờ hiệu trên thuyền tôi đã biết ngài là ai rồi. Lại tu hớp rượu rồi tiếp. Chẳng lẽ mắt ngài sinh ra chỉ để nhìn thấy thái bình thịnh vượng thôi sao. Ngài có biết gần đây đời sống dân chúng thế nào chăng ?

Độ vuốt râu :

– Vua hiền tôi trung, nhân dân bốn cõi vui vẻ hòa thuận sống trong ơn mưa móc.

Hữu cười như điên dại, nước mắt dàn dụa :

– Than ôi, kẻ ngồi trên cao không thể thấy hang sâu đang đục ngàu bùn, đúng lắm thay, đắng chát lắm thay. Ngài có biết gần đây khắp các địa phương bọn tham quan ô lại đang ngày ngày giao thương với giặc phương Bắc hay chăng. Chúng bán đất cho giặc lập đồn ấp sản xuất các loại vũ khí, mua độc dược về điều chế thành thực phẩm bán rẻ cho dân chúng. Bao nhiêu người nghèo khổ chết mòn chết dần vì bệnh tật, đâm đơn cầu cứu nhưng nào có thấu đến tai các bậc ở kinh thành. Cứ tình hình này rồi đây hoàng thượng chỉ còn cai quản một đất nước đầy xương trắng mà thôi.

Độ nghe vậy giật nảy mình. Hốt hoảng hỏi :

– Tiên sinh đang nói giỡn ta chăng ?

Hữu nói :

– Ta nói giỡn ngài để làm gì, chả nhẽ ta không biết tiếc cái mạng hèn của mình hay sao ? Giọng Hữa buồn thảm. Ngày ngày ta ra đây ngồi nào có phải câu cá gì đâu, mà đang đau đớn suy nghĩ về vận mệnh non sông. Ta muốn dâng tấu sớ lên hoàng thượng, tẩy rửa lại nền chính trị đất nước này. Cần phải trừ khử bọn sâu mọt hại dân hại nước thì mới có cơ hội phát triển lâu bền được.

Độ nói :

– Tại sao nhà ngươi không dâng tâu sớ sớm cho hoàng thượng ?

Hữu nói :

– Nào có dễ đâu thưa ngài, vấn đề giấy tờ hiện nay trăm khâu ngàn mối, muốn dâng tấu sớ lên triều đình cũng phải trải qua bao nhiêu cửa thẩm tra có khi chưa đến được tay người có thẩm quyền thì cái mạng hèn của tôi và dân chúng  hóa thành tro bụi từ lâu.

Bất ngờ Độ quỳ xuống trước mặt Hữu vái hai vái mà rằng :

– Cảm tạ ngươi đã mở mắt cho ta.

Hữu vẫn ngồi im, bình thản nói :

– Tôi hi vọng với tài trí và lòng yêu dân như con ngài sẽ đem đến cho đất nước này sự thanh bình tự do thực sự chứ không phải là hình sương bóng khói.

Độ nói :

– Lời tiên sinh cũng chính là tâm tư của Độ này.

Hữu đứng ngay dậy, hai người ôm chặt nhau cười sảng khoái giữa cơn mưa tầm tã.

Sau đó Hữu được Độ mời về kinh, Hữu trở thành quan khâm sai chuyên tiêu trừ bọn tham quan ô lại. Năm 1264 Độ chết, cùng năm đó  Hữu  bị chính bọn tham quan thuê người ám sát ngay giữa kinh thành…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.