Nguyễn Thanh Văn
Sáng tạo
Cúi mặt trên án thư nghe ù ù gió thổi
Tiếng ai quen hát bài ca rất lạ
Bất chợt ánh đèn yêu ma tắt phụt
Bước chân ai như quỷ sứ đang về.
Chuyện ở quán rượu
Trong quán rượu hai nhà thơ cãi lộn
Rớt ví tiền và vãi cả thơ
Có cô nàng say thơ như điếu đổ
Lật đật nhặt tiền dẫm cả lên thơ.
Sự thực sau nửa đêm
Đêm khuya dần, sương thấm đủ hai vai
Em bé giọng khào dần, rao chi rao mãi
Thi sĩ hé cửa nhìn, rồi… đi ngủ lại
Vần thơ suông thì cứu được ai?
Gửi một người năm xưa
Khi hồn năm xưa chưa nguôi ngoai tiền kiếp
Em còn lênh đênh trên câu tứ của anh
Bờ môi khô quay về từ cõi lạ
Gót hài ai trở lại chốn phù hoa
Đêm đêm gió trở mình lay sóng cửa
Ai vừa đặt bài thơ ướt sũng dưới hiên mưa.
Một phút tuyệt vọng
Thôi giã biệt mộng đời tráo trở
Bằng hữu tri âm tất cả xa rồi
Những nàng thơ lên giường cùng thiên hạ
Thi phú phỉnh phờ lãng phí một đời trai.
Tưởng niệm một nhà thơ
Từ mùa gọt tóc bôi vôi
Thơ như con trẻ mồ côi ven trời
Vầng trăng xưa lặn mất rồi
Lật trang thơ cũ xót người hàm oan.
Thi sĩ nhà
Làm thơ chê trái đất hẹp
Đêm mơ “trúng” đủ năm sào
Lăng xăng phân lô, mở quán
Say mèm đổ sạch chiêm bao.
Nhà thơ vườn
Từ khi tôi tập tành làm thơ trở lại
Đất nước gánh thêm một thi sĩ bất tài
Sợi dây xiếc đong đưa qua lại
Câu chữ chênh vênh ngã dúi sõng soài
Nghe đồn quán miền quê chỉ cần không mua chịu
Thi sĩ được tôn xưng là bậc thiên tài
Chốn kinh thành lại hoàn toàn vô hại
Các nhà thơ bây giờ chẳng ai đọc thơ ai.
Kết
Không có tôi
Cây cỏ cứ ra hoa và gió xuân vẫn thổi
Mây trôi, trăng soi, dẫu chẳng còn tôi
Khi vắng tôi
Em vẫn yêu, thiên hạ vẫn khóc cười
Thơ chẳng thiếu người ngâm
Ban nhạc đủ người rồi
Thế giới là một giấc mơ dịu dàng mà đau đớn
Sớm mờ dần trong ký ức tôi.
Nguyễn Thanh Văn
Nguồn: Thơ do nhà văn Hồ Đình Nghiêm chuyển


















