Lưu Trọng Tưởng
Ngày của Mẹ
Hôm nay các con đến với mẹ.
Ngày của Mẹ. Trên đất Mỹ.
Những gói quà đẹp, những bó hoa thơm
Mẹ nhìn các con
Lòng rộn ràng vui như hội tết.
Ánh mắt yêu thương đậm đà
Vòng tay nồng nàn khắng khít
Hơi tình ấp ủ tháng năm qua.
Các con ôm mẹ
Miệng cười như hoa
Trao những gói quà
Chúc lời tươi trẻ.
Ngày xưa, quê nhà,
Bên nhau hôm sớm.
Ngày ngày mẹ con
Xúm xít quây quần.
Mỗi ngày đều là ngày của Mẹ
Mỗi giờ đều là giờ của con.
Cháo sáng, cơm trưa, quà chiều, bún tối
Một tách trà, một chén vối.
Chiếc kẹo bằng lóng tay
Mẹ cho sao thơm ngọt lạ lùng…
Mọi ngày đều là ngày của Mẹ
Khuya sớm chăm lo
Mẹ cho mà không bao giờ mong con nhớ.
Những ngày của Mẹ
Vẫn lãng đãng sau hàng tre.
Bóng các con vẫn còn in trên vách đất.
Giờ đây…
Mùi các con vẫn còn thấm trên chiếu rách màn thưa.
Nhưng…
Hơi hướm mẹ chắc gì con còn trên tóc!
Ở đây, mỗi năm
Mẹ không mong chờ ngày của Mẹ.
Nhưng mỗi giờ Mẹ đều ngóng tin con.
Như hôm xưa
Mỗi chiều ly đá chanh hột é
Ðợi sẵn khi con về.
Hôm nay ngày của Mẹ
Gió chiều vẫn thổi
Mây mát vẫn trôi
Mẹ cám ơn con
Lòng thương dạ nhớ.
Món quà con tặng
Mẹ xin giữ lại. Ôm ấp mỗi ngày…
Ðể rồi một năm nào con lỡ quên
Mẹ vẫn có quà
Ðể khoe với láng giềng hàng xóm.
15-05-2006 (GÓC ĐỜI TÔI)
Tiếng xa
Tiếng gọi quê xa,
Tiếng gọi gần.
Tiếng xa kẽo kẹt võng đưa tập vần.
Tiếng gọi con gần,
Tiếng gọi xa.
Tiếng gần ngơ ngác lạc vào ngoại âm.
Tiếng quê, tiếng trẻ xa, gần
Tiếng xa gần gũi,
Tiếng gần xa xôi.
Tiếng gọi quê xa,
Tiếng gọi con gần.
Dư âm vọng ảo chợp chờn cõi sương.
Tiếng thương ai gọi cho ai?
Chùng trong giai điệu gượng vài âm xưa.
04-08-2003
Bạn bè ơi!
(Viết cho Trần thanh Tâm – Nam Giao)
Bảy mươi tuổi
Còn đứng giữa trời.
Mây bạc trên không.
Tóc trắng trên đầu.
Bạn bè ơi,
Tau nhớ tụi bây!
Những thằng quần treillis rách.
Những thằng tóc rụng bón phân rừng.
Những thằng còng lưng
Thồ xe. Ứa nước mắt.
Ngửa tay nhận đồng bạc
Từ những kẻ cùng cực hơn mình.
Ðêm về nghe gió thổi.
Tau, từ biển xanh.
Tụi bây, từ rừng thẳm.
Biển tự tình kề bên
Gần mà như xa bất tận.
Rừng sâu ngoài tay với
Sao gờn gợn hơi ấm đá trường sơn.
Ôi, Bảy mươi năm
Rốn cắt vẫn chưa khô.
Sao nước mắt đã gần cạn?
Một tiếng hú ai gọi
Từ Bắc hay từ Nam?
Trường-Sơn đầu hay Trường-Sơn cuối?
Bảy mươi năm,
Tai đã lãng
Vẫn còn nghe tiếng thở dài đâu đâu vọng lại.
Tiếng thở dài
Của Tau hay của Tụi-Bây?
04-2-2004
Lưu Trọng Tưởng
Nguồn: Tác giả gửi



















