Viên Dung
Buồn đỏ chưa phai
Lòng xuân đỏ hạ
Mùa vạ tai bay
Tàn sen nắng hạ
Tình lạ tháng tư
Kỳ loa thuộc ngữ
Thân tử, thế từ
Giặc trèo ghế ngự
Lào lạo thói hư
Phượng đỏ nơi nào
Tan trường lao đao
Áo dài xếp lại
Một phường lượm hái
Xuân sắc hạ đài
Một trời đỏ cay
Tháng tư về lại
Buồn đỏ chưa phai !
24/04/2016
Bề khó ở
đất địa thâu một mối
trẹo đường
tôi cầm bất nhẫn
quay lưng
khi Sài gòn bỡ ngỡ
mộng, thất mùa
táo tác vạ gió lùng đối tượng
giả biệt còn nụ hôn thầm trong nhớ
nhìn cả trời yêu
em núm níu
ở
nhắm bề không yên
bão cuối xuân tù túng hạ nghiêng
độc quyền bản địa
móc ngược ưu phiền
đảo những khung trời riêng
chạng vạng
mù mờ hảnh tiến, kệt cởm quê mùa
lầm than
hương xuân chợt thức xuân tàn
gió biển mời khát vọng không ngừng
bất an
từng vai hạnh khổ
chuôi truông ảo vọng thiên đường
cành thiên hương em, liên lụy
mùa vẫn đi, quầng quật khác chi hành quyết
phơi nghiệt ngã
vượt đi
dọc đường hy vọng
liều mạng thách tử, lấy yên bằng
dằn lòng đất cũ
ủ thăng hoa
14/03/2015
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















