Trangđài Glassey-Trầnguyễn

me_con-le_pho
Mẹ con
Lê Phổ

Anh Hai tức tưởi, vừa khóc vừa nấc, tiếng đặng tiếng mất:

– Mẹ nói (hic hic) với Ủn Ủn (hic) ngọt (hic) hơn là nói với con (hic hic)!

Tôi chưng hửng. Lần đầu thấy người yêu sáu tuổi của mình khóc tức tưởi và tận tình tới vậy, tôi nửa ngạc nhiên, nửa lo lắng. Hồi tôi sanh Anh Tư, Anh Hai đã buồn lắm. Đêm đầu tôi xuất viện về, Anh Hai nằm chờ cho tới khi mọi người đã ngủ, còn tôi đi bơm sữa, mới leo xuống giường, đến bên, nhìn tôi khẩn khoản:

– Mẹ là Mẹ của con thôi nghe Mẹ! Ba là Ba của em!

Tôi tắt máy bơm sữa, nhìn con đứt ruột. Tội nghiệp. Chắc đứa con đầu lòng nào cũng có cảm giác này khi lần đầu có em. Cảm giác hụt hẫng, mất mát, cuống cuồng. Cả ba tuần đầu, Anh Hai cứ nói với tôi:

– Mẹ ơi, con không cần em. Mẹ đem em đem cho đi!

Làm sao một đứa bé hai tuổi rưỡi biết phải ‘đối phó’ ra sao với ‘địch thủ’? Tôi không biết. Nhưng Anh Hai thấy rõ: chọn lựa duy nhất là xoá sổ đối thủ. Tôi vừa xót con lớn, vừa thương con nhỏ, vừa lo ngay ngáy: làm sao cho Anh Hai thương em đây? Khi vợ chồng tôi định có thêm con, tôi có hỏi dò ý Anh Hai:

– Mẹ sanh em cho con nghe!

Anh Hai đang nằm trên cánh tay tôi, liền ngồi bật dậy, khóc hu hu:

– Không! Con không muốn em!

Tôi trấn an:

– Mẹ hỏi vậy thôi. Mà sao con không muốn có em!

– Con không muốn! Con không muốn!

Không cần bày tỏ lý do, chỉ cần khẳng định lập trường. Rồi Anh Hai khóc tức tưởi, đến nỗi tôi không dám bàn tới chuyện sanh thêm em với Anh Hai sau đó. Các cháu trong nhà gọi tôi bằng Dì cũng vậy – khi Mẹ nó hỏi có muốn có em không, đứa nào cũng nói:

– Để Dì Sáu sanh, con nựng ké được rồi. Nhà mình đủ rồi, không cần thêm em.

Tôi nghe mấy đứa nhỏ ‘phân công’ cho tôi đẻ mà phát… sợ. Sao nó ‘tin tưởng’ giao phó hết chuyện đẻ chửa cho Dì Sáu nó vậy không biết. Nhưng Anh Hai kết án tôi nói với Ủn Ủn ngọt hơn là… oan cho tôi. Oan ở chỗ, Anh Hai, Anh Tư, và Ủn Ủn đang ở ba độ tuổi rất khác nhau: 6 tuổi, 3 tuổi rưỡi, và 1 tuổi rưỡi. Ba tuổi với ba hoàn cảnh khác nhau. Anh Hai ở tuổi đã hiểu biết lý lẽ, đã biết theo khuôn theo phép, không thể chiều như chiều em bé một tuổi rưỡi chưa biết suy nghĩ. Anh Tư thì đang lúc ‘dậy thì lần nhất’ – nghĩa là rất hay chướng, rất hay ra lệnh, rất hay đòi đủ thứ vô lý nhất trên đời. Tôi phải vừa cương vừa nhu, lúc dỗ dành, lúc răn đe, lúc… đầu hàng.

Mà nếu tôi có thật sự lỡ ngọt với thằng Út hơn, thì cũng… không thể kết tội tôi được! Tôi nào cố ý ngọt bên này, nhạt bên kia. Con nít ở tuổi này, tròn trịa, u ơ tập nói, ghét lắm kìa! Dù chàng Út đã đạp bể tử cung của tôi để chui ra, làm hai mẹ con sém mất mạng, nhưng tôi vẫn… nặng lòng với chàng. Nhất là vì Út ta lại tròn trịa nhất nhà. Tôi hay nói đùa là kêu hoài thì Trời cũng thấu. Sau khi sanh Anh Hai, tôi đổi bác sĩ nhi khoa đến bốn lần vì sợ mình có làm gì sai mà con mình mảnh mai như vậy, dù cả ngày tôi tất bật lo cho con. Có một vị bác sĩ nhìn tôi hỏi:

– Chị nhìn chị và chồng chị kìa – ai cũng nhỏ con mà đòi sanh con cho bự là làm sao?

Đó là một cách nói. Sẩy Chị Ba. Tới Anh Tư, thì càng ốm hơn Anh Hai. Tôi không đổi bác sĩ nhi khoa nữa, vì… mệt rồi. Nhân lực, thiên mệnh. Trời đã định tôi có con thon, tôi không nên đòi con tròn. Rồi, lúc tôi không ngờ, thì trời cao không phụ lòng người. Khi tôi có bầu Ủn Ủn, mới hai tháng là khó thở. Ủn Ủn không muốn tôi thất vọng, nên từ trong bụng, đã mau lớn và đè cho tôi ngộp thở. Vậy mà bảy tháng trời, tôi ì ạch rê cái bụng quá khổ của mình, vừa bồng Anh Hai, vừa bế Anh Tư, vì không ai chịu nhường cho kẻ đến sau còn giấu mặt trong bụng tôi.

Nội cái tên gọi cũng gây rắc rối cho tôi. Khi tôi nhìn thấy thằng khỉ con của mình tròn trịa, chạy lủn đủn khắp nhà, và nhất là lúc đòi bú mẹ, thì nằm lăn ra, hai chân đạp như người ta đang diễn xiệc, thì tôi ghét không chịu được, đã gọi chàng là Ủn Ủn. Hai ông anh nghe bùi tai, cự nự:

– Sao Mẹ không kêu con là Ủn Ủn? Bộ hổng thương con sao?

Tôi phải phân bua: “Không phải! Ba đứa đều là Ủn Ủn của Mẹ.” Vậy là có ba Ủn Ủn. Nhưng chưa hết. Có bữa Anh Tư mê tôi quá, đã nheo mắt ngọt ngào nói với tôi:

– Mẹ là Ủn Ủn của con!

Tôi nghe vậy thì chột dạ! Và tủi thân mớ baby fat còn treo đầy người. Thôi thì cả nhà là Ủn Ủn của nhau! Hoà bình thế giới được tái thiết. Nhưng vẫn không… yên. Ai cũng mê Ủn Ủn Út nhất nhà, nhưng tôi luôn bị kết tội là mê nhiều. Oan quá. Cả nhà đều mê thằng Út. Sao Anh Hai chỉ kết án có mình Mẹ kìa? Cuộc đời thật bất công. Thôi thì vì tôi đã lỡ mê mết ‘hiệp sĩ chân trần’ tự Ủn Ủn, nên đành chấp nhận cái tội danh này vậy. Đằng nào thì cũng phải gánh và chịu hết mọi tội do ba bị cáo dễ nựng này gán cho tôi rồi. Quả thật, khi con cái còn nhỏ, cha mẹ phải đóng nhiều vai một lúc trong việc dạy dỗ con. Làm nhà ngoại giao vì phải dùng ngôn ngữ trẻ thơ để đối phương chịu hợp tác. Làm nhà giáo vì phải hướng dẫn bảo ban uốn nắn để con nên người. Và làm nhà làm kẹo vì phải dỗ ngọt con suốt ngày. Kẹo này cần những nguyên liệu đặc biệt, tuy ngọt, nhưng cần một lượng kiên nhẫn rất lớn, và một tình thương vô điều kiện.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.