Hoàng Xuân Sơn
Niệm nước
thả thơ. vi tía nghìn trùng
vật vờ linh giống
bánh bột trắng xóa tang đồ
[anh vẫn làm thơ]
lải nhải một giọng điệu
lèng èng cuộc phôi sinh
đố em con cá nở ra gì
khi người ta bôi thuỷ triều đỏ lên vi vảy
tội nghiệp loài thuỷ tộc bị mang danh ngụy ngư
[lúc này anh cứ bị ám ảnh hoài chuyện tôm cá]
và anh biết anh nở ra một lần
chiếc bong bóng nước
mùa thuỷ tai
Vẫn chuyện cá mú
nước đâu tắc nghẽn giữa bồn
mẹ ơi cá mú làm răng chết chìm
chỉ là có hồi mình ký bút hiệu Hà Tĩnh quê choa *
đi mô cũng nhớ về
vậy mà những cuộc di cư [hùng vĩ] đã lần hồi bứng anh mất gốc
bây giờ chỉ biết mình [duy] là người Việt nam
nước huệ nước hà nước sài gốc gác mô cũng rứa
chỉ thấy tội. và tội
cho rường mối đảo nghịch luân thường
người táng mạng dưới biển cá chết trên bờ
và bầy thú nhởn nhơ vọc lội
4 tháng 5/2016
*Quê Choa – Nguyễn Quang Lập
Ố đệ ca
tặng TườngHàTínNhungẤnQuýLộcHạnhGiàuThuỷ
bây giờ có chị có em
có huynh có đệ uống mềm cơn say
có đầu mắt. ngó cuối mày
lòng dạ ở với chân tay một miền
ố đệ [này] vui triền miên
cùng vui tới bến chẳng phiền lụy ai
giáp vòng rồi. tới phiên. [đây]
hát lên ố đệ kéo dài tuổi xuân
Tư thế nằm
miên man miên man miên man
nằm miên man nhớ
ôm tràn lan thương
có ai băng ngang qua đường
lỡ tay đánh rớt một vuông khăn mềm
có mình. tôi. thở ban đêm
ban ngày.
có một khúc. thèm. đi hoang
8 mai 2016
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















