Máu của Trần Bang

Posted: 22/05/2016 in Batrioldman, Thơ

Batrioldman
Tôi viết bài thơ này để tặng Anh Trần Bang và những anh chị em thanh niên đã vì quyền sống của dân tộc mà bị đánh đâp đổ máu trên mảnh đất Saigon.

tran_bang

Tôi thấy máu anh chảy
trên đường phố Saigon
Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố của
Nàng Hai Bến Nghé
Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố
của người Anh hùng Trương Định.
Ôi! con đường nào
của miền Nam này
đã vinh dự nhìn thấy
buổi lễ trang trọng
khi tướng quân “Quản Định”
trên đường về Huế
để quy phục lệnh bãi binh
bất chiến của triều đình!
Người đã được chúng dân
giữa lúc dầu sôi lửa bỏng
làm lễ chặn đường
tỏ lòng đặt trọn niềm tin,
trao ấn kiếm
“Bình Tây Đại Nguyên Soái”

Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố của Hồ Huân Nghiệp
“Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”

Tôi thấy máu anh chảy
trên đường phố Saigon
đường phố của những con người
hào hùng đến vậy!

Khi áo trắng anh
Hừng hực chữ “NO U”
Với những người có lương tri
thì
Có máu nào chảy
Mà ruột không mềm đâu?
Nhưng tôi biết cái thằng đánh anh đổ máu
Ruột nó đã không mềm một chút nào!
bởi vì
Nó chỉ là con chó
luôn nghe theo lời người nuôi nó!
Con chó nhào lên cắn anh
Nên anh đành đổ máu

Ai là kẻ đánh người
Trong một cuôc biểu tình yêu nước
Đó là thằng Việt gian chính hiệu!
Anh đi đòi Hoàng Sa và Trường Sa
Cho dân tộc này
Trong đó có nó
Và con cháu đời sau của nó
Vậy mà nó nỡ lòng nào đánh anh
Và cái thằng chó chết nào
huy động nó đi theo anh
rồi ra lệnh cho nó đánh anh
những thằng đó
rỏ ràng là những thằng phản quốc
tên chúng đã được ghi
vào ký ức của nhân dân
chờ giờ phút trọng đại
khị Lịch sử sang trang phán xét

Kính anh Trần Bang
Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố Sàigon
Máu anh là máu của người yêu nước
Máu anh là dòng máu bất khuất
của người Việt Nam
không bao giờ muốn làm nô lệ
Máu anh chính là máu
của ngư dân Việt Nam
đang bị “tàu lạ”
của thằng cướp biển đông
đánh đập, bắn giết!

Cả thế giới đều biết
Cái thằng cướp biển
gian ngoa ngang ngược
tự ý vẽ đường lưỡi bò
trên biển Đông
tự ý xây đắp các bãi cạn
thành sân bay và hải đăng
rồi tuyên bố
đó là đất đai của nó
từ thời cổ đại!

Với lòng tham
vô độ của thằng kẻ cướp biển Đông
Sẽ có lúc
Loài người sẽ phải bộp tai nó
dù có phải
đi vào Thế chiến thứ ba!

Khi máu đã chảy
Thì máu sẽ tiếp tục chảy
như câu thơ của Bùi Chí Vinh:
“Máu trả máu, đầu trả đầu nhớ đấy!
Mãi quốc cầu vinh, tất quả báo nhãn tiền”

Tôi thấy máu anh chảy
Trên đường phố Sàigon!
đó là máu
của người yêu nước
chảy oan ức
trên đường phố Sàigon!
Nhưng máu anh sẽ không phí
một giọt nào
bởi vì cái hình ảnh
anh bị Việt gian đánh đập
đang lan tràn trên Internet
làm xót lòng người Việt
khắp năm châu bốn biển!
Những giọt máu của anh
Lũ bán nước khiếp sợ
Những giọt máu của anh
lung lay chế độ,
xô ngã cường quyền!
Máu của anh
máu của một con người
biết thế nào là tự do
và thế nào là nô lệ!
Máu của anh
chính là máu của
con cháu Lạc Long Quân Âu Cơ
máu từ anh em trăm trứng
là máu của
Vua Hùng dựng nước
và của một người thứ dân bình thường
giữ nước!

Kính anh Trần Bang!
Dòng máu nóng hừng hực của anh
chảy tràn trên mặt
chúng đánh bầm mắt anh
bởi vì đôi mắt của anh
nhìn thấy hết các tiểu tiết
thuyền đánh cá của ngư dân Việt nam
bị “tàu lạ” đâm ủi,
đánh đập, nã súng, bắt bớ,
giam cầm bắt chuộc tiền
máu ngư dân đã đổ
vết đạn bắn thẳng vào cabin tàu còn đó!
Đôi mắt anh
đã nhìn thấy tiểu tiết
Giàn khoan Haiyang 981
Kéo vào vùng đặc quyền kinh tế
của Việt nam
và cái bọn đánh anh
chúng giành độc quyền giữ nước
bằng cách đem vòi rồng ra xịt!

Bởi vì đôi mắt anh
Cũng nhìn thấy được cả đại cục:
Việt Nam đã mất Hoàng Sa
Và sẽ mất hết cả Trường Sa
mà không hề có một lời phản kháng

Mấy thằng đánh anh
tội thay!
chúng nó thực sự đã bị mù rồi
nên chúng nó chẳng hề nhìn được
những gì như anh đã thấy!

Những thằng đánh anh
Chúng nó tin vào những lời hoa mỹ
Của lãnh tụ cướp biển :
“Giấc mơ của nhân dân hai nước
có chung nhịp đập,
cùng thể hiện nguyện vọng giống nhau
hướng về hòa bình, hạnh phúc và tốt đẹp.”
Nhưng giấc mơ của Nhân dân Việt Nam
Là đòi lại Hoàng Sa Trường Sa
Mà thằng cướp biển
cứ nói là của Ông Bà nó
từ thời cổ đại
Vậy thì làm sao
mà giấc mơ của
Nhân dân hai nước chúng ta
có chung nhịp đập
và nguyện vọng giống nhau đây?
nói dóc quen thói!

Khi bọn ngươi nói
“Trung Quốc Việt Nam tình thân một nhà,
nhân dân Trung Quốc cùng chung vui,
hạnh phúc với nhân dân Việt Nam.”
Tức là bọn ngươi đã quên
Làm sao Việt Nam chung vui với bọn ngươi được?
Khi bọn ngươi cưỡng chiếm Hoàng Sa Trường Sa
của Việt Nam chúng ta!

Hoàng Sa mà người lính Hải Quân
Nguỵ Văn Thà
Nổ súng đến viên đạn cuối cùng
Rồi trầm mình tuẫn tiết
Trong trận hải chiến oai hùng
Ngày 19 tháng 1 năm 1974

Và Trường Sa
vẫn còn đó
vết máu của 64 người lính Việt Nam
chảy thấm tràn trên bờ cát đảo Gạc-Ma!
trong ngày 14 tháng 3 năm 1988.

Có người Viêt nam nào hạnh phúc không?
Khi đường lưỡi bò của bọn ngươi
đang lăm le liếm vào da thịt tổ quốc!

Nói bọn ngươi nghe nhé!
Chúng ta chỉ hạnh phúc
khi ăn cà pháo mắm tôm
nước mắm kho quẹt!

Chúng ta chỉ hạnh phúc
Khi cùng nhau tẩy chay
thứ nước tương
tàu vị yểu nhiễm độc
thứ sữa trộn melamine
của lòng tham Đại Hán.

Chúng ta chỉ hạnh phúc
khi rừng tre Đằng Ngà
trở thành vũ khí
chúng ta chỉ hạnh phúc
khi ngồi vót chông đặt bẫy
chúng ta chỉ hạnh phúc
khi mài gươm
chặt đầu thằng Việt gian bán nước
để tế cờ quật khởi!
Chúng ta chỉ hạnh phúc
khi vạt ngọn tầm vông thành mũi giáo
đâm thẳng vào tim
của lũ giặc cướp nước!

Máu của anh Trần Bang
Không hề uổng phí!

Kính anh Trần Bang
Khi nhìn thấy máu anh chảy
Trên đường phố Sàigon
đường phố của Nàng Hai Bến Nghé
đường phố của Trương Định
đường phố của Hồ Huân Nghiệp
đường phố của nhà thơ mù Đồ Chiểu:
“Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Tôi chắc một điều rằng
Rồi sẽ có rất nhiều
thanh niên thiếu nữ Việt Nam
tiếp bước cha anh
nhắm thẳng vào kẻ thù
siết cò dữ dội
như tiếng súng của anh
đã từng đanh thép
rền vang
trên địa đầu tổ quốc!

Trơ trẽn thay
lời nói của tên hải tặc
của thời hiện đại
tự vẽ đường lưỡi bò
cưỡng chiếm biển đông
Sặc mùi bành trướng Đại hán :
“Lễ chi dụng, hòa vi quý”
Miệng ngươi thì nói vậy .
Nhưng hành động của ngươi
cho mọi người thấy rõ:
“Hoàng Sa, Trường Sa chi dụng, duy lợi vi quý”

Bớ loài người!
Các vị hãy cảnh giác
Với tên hải tặc Đại Hán!
Miệng nó nói một đằng,
Tay nó làm một nẻo
Niệm ý chi gian
Ngôn Hành tắc nghịch!

Trơ trẽn thay
lời nói của tên hải tặc
“Tín giả, giao hữu chi bản”
Tín giả? Xảo ngôn!
Gian tặc!, bức lân chi đồ!

Kính anh Trần Bang
những giọt máu quý của anh
chảy trên đường phố Sàigon
Sẽ không hề uổng phí!

Và cho dù một ngàn năm nữa
Người Sàigon
Vẫn mãi là những con người như anh
Vẫn ngàn năm
Kiên trung bất khuất
Như tấm gương đẹp nhất, cao cả nhất
của người Tri Phủ Saigon,
Anh Hùng Hồ Huân Nghiệp
với bài thơ tuyệt mệnh :

“ Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi
Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi
Thử thân sinh tử hà tu luận
Duy luyến cao đường bạch phát thuỳ”

Thấy nghĩa lòng đâu dám hững hờ
Làm trai trung hiếu quyết tôn thờ
Thân này sống chết không màng nhắc
Thương bấy mẹ già tóc bạc phơ (*)

Kính anh Trần Bang
Máu anh đã chảy
trên đường phố Saigon
thấm xuống lòng đất mẹ
Đó là những giọt máu đào
của một người yêu nước
Những giọt máu đó
có giá trị thiêng liêng!
đó là những giọt mực son đỏ chói
từ một quả tim hồng rực lửa
để các sử gia tương lai
có lương tâm ngay thẳng
với ngòi bút cẩn trọng
viết lên sự thật Lịch Sử .

Chắc chắn
Anh Bang và các em ơi!
đó là những giọt máu
không bao giờ uổng phí!

Batrioldman
Viết từ ngày 07-11-2015 và hoàn tất lúc 19:15 PM 02-5-2016

(*) Bản dịch Bảo Định Giang

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.