Mút mùa

Posted: 27/05/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

ca_chet_vung_ang_2

chỉ để lại vệt cháy xém
trên mặt nền
những dấu tay kẻ thủ ác biến mất
những đổ sụp
chưa thể chống đỡ nổi
tôi vẫn chỉ ngẩng đầu
và làm dấu cùng mặt trời
mút mùa

các tròng mắt khiếm thị
tận trên mây vẫn trôi
chẳng thấy bao giờ ngoảnh lại
mặt đất luôn bốc mùi khá quen
mùi đọ sức tóe máu
rừng hết
biển xanh đã chết
chim rũ cánh
người lặt lịa lìa đời
chả lẽ chúng ta gục đầu ?
cam tâm rong rêu
trên phần đời còn lại
mút mùa

bà mẹ Việt Nam thao thức
chong đèn
lần tìm từng vết đã thương
trên châu thân các con
những cùm xích xưa nay chỉ
biết khua
những cùm xích hoen rỉ
chưa từng biết khóc
quê hương tôi ơi !
hộ niệm đến bao giờ ?
trẻ thơ mở mắt nhìn trời
toàn thấy những đám mây đen cưỡng chế
mút mùa …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.