Viên Dung
1.
Họ, chính họ, bám bóng che, đậy
Đã bẻ quặt ân sủng trời ban mảnh đất nầy
Buồn đẩy. Khắp người đi
Kẻ bỏ đi. Hề hấn lắm!
Tiếng chim thảng thốt ai bi
Ở. Người tưởng thắng, sắm vô nghì
Nghịch cảnh. Vừa gói được hạnh phúc
Chợt ngực mình nhói phía quá khứ buộc buông ngang
Con chim bay qua chỗ phũ phàng
2.
Lý lịch. O ép đi
Ngươi, bọn ngụy xứ nầy
Giao Chỉ, bị ngày phân ly
Tội thay! Tiếng nói cùng âm tiết, quyện trong dòng tóc xưa nay
Ai đó biết điều hất hủi nầy
Vô đạo trùng vây
Lợi ích sinh vô cảm đã nuôi phường ấy
Phải bảo vệ nhiều thứ, họ đã đánh mất thứ quý giá thẳm sâu
Biết. Nghiệt ngã. Không chối từ
3.
Thế yếu. Bấu víu, lụy người
Nhỡ khi cú quỵ hỗ ngươi
Giấu cao lợi ích, giấu cười lương tâm
Cứ là tháng tư buồn thầm
Cứ lòng dân tộc trầm ngâm
Tiếng chim thắt thẻo ghé thăm từng nhà
Khi nào mặt nạ buông ra
Sẹo mưng mủ nhục. Bàng hoàng
Tháng tư ngày đó chém ngang cội nguồn
Viên Dung
21/04/2016
Nguồn: Tác giả gửi


















