Huy Uyên
Một thời Ngãi-Giao (*)
Em qua suối mắt môi cười rạng rỡ
Gặp em rồi tình như muốn trao
Phải chi ngày đó
Ở lại cùng tôi Ngãi-Giao .
Nương rẩy mì đậu xanh tốt hai mùa
Áo bà-ba hương mồ-hôi cuốn gió
Trên đồi chậm rải đàn bò
Chiều không hết để mang thương nhớ .
Mười năm tôi quay về chốn cũ
Ngã-ba-buồn xuôi ngược Bình-Ba
Hoa dại bên đường tim tím nở
Em bây giờ thôi đã đi xa .
Em còn nhớ xưa những buổi chợ chiều
Cầm lòng quê người ngày hai bữa
Nhà ai nghèo mía lá xiêu xiêu
Một thời quê đắm chìm bão tố .
Ai hát cuối đêm buồn thị-trấn
Người đi đâu để Bình-Giả chờ mong
Lối Hòa-Bình đêm mưa ngày nắng
Luông Bà-Tô đẹp ánh trăng rằm .
Rừng chiều em lội tắm bên khe
Suối “Lúc” ngó lơ tuồng bối rối
Rừng cao su lá thay hoa nở
Cúi xuống trên đầu như nghiêng che .
Lộ đỏ đầy sương quán cà-phê
Hoàng-Hoa hát chi khúc chinh-chiến
Em xưa và dấu đạn bom xưa
Ngãi-Giao ngậm-ngùi ngày đưa tiễn .
Ngày quay lại em không còn nữa
Lộ 56 im buồn tới Kim-Giao
Láng Lớn ru sầu theo nổi nhớ
Ngãi-Giao ơi chiều vắng buổi tôi về !
(*) Ngải-Giao, thị trấn huyện Châu-Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Phố xa người
Phía con đường 14 em đi
Nắng ngủ trên những hàng phượng đỏ
Ban-Mê chiều mùa hè
Núi rừng treo quanh nỗi nhớ .
Những ngôi nhà đồi xa tít
Pha sắc sương tím xẫm màu lam
Ban-Mê lung linh hồ Lak
Thuyền trôi đậu kín nỗi buồn .
Những ngày em bỏ phố xa người
Con suối đầu nhà biết nhớ
Gọi người về Dray Sap, Dray Nur
Bạc trắng ngang trời thác đổ .
Tình em xuôi dòng Serepôk
Ngày con gái, con trai Buôn Đôn
Hồng môi lời ca hội lúa
Em mắt đen má thắm rượu cần .
Hai mắt bi ve, giáo-đường Thánh-Tâm
Em quỳ khấn, chuông cùng lời nguyện
Em trần tắm mát Ea Knin
Ea Kao xanh màu mắt biển .
Về Ako Dhong gọi tình buôn lũng
Thoáng giọng khèn đỏ đất bazan
Chư-Yang-sin vườn người cao rộng
Tim ai reo, đập nhịp đại-ngàn .
Em quay về rừng xưa Yok Don
Thăm người cũ Eđê, Lào, Thái
Ngợp lòng theo nhịp T’rưng
Phố ngủ tình rừng nhớ mãi .
Đồi cà-phê xanh, hoa trắng
Xao xuyến tình ngát tỏa sắc hương
Bướm ong đầy vườn bay lượn
Đẹp quá đi thôi một dải cao-nguyên .
Ấm tình ai ngày tháng Ban-Mê
Chiều bên hồ lộng gió
Đã xa tay ai vẫy xa người
Bóng dài theo từng con đường nhỏ .
Những ngày ở Sóc-Trăng
1. Tình ở lại Sóc-Trăng
Những cánh đồng mưa trắng Sóc-Trăng
Tôi đứng chờ em bên con kênh từ thuở
Những chiếc cầu xưa lắt lẻo gập ghềnh
Bao lần về Tài-Văn lòng bỗng nhớ .
Con đường quê em đi buổi đó
Quán cà-phê nghèo ngủ muộn sớm mai
Có người thương-binh buồn đứng hát
Bài tình đau, nhớ tháng rộng năm dài .
Tôi đưa em chiều qua xẻo Quít
Thương thôi sao tóc gió em bay
Áo-bà-ba dáng ai nền nã
Dừng lại bên cầu
hôn em có hay .
Quán chợ quê vài rổ cá lòng tong
Mẹ áo vá bao năm chờ đợi
Buổi ấy ngày về mòn mỏi trông con
Đạn lửa đốt gan bầm tim cháy .
Gởi chút tình về chùa xưa Mã-Tộc (*)
Rì rào trên cây những cánh chim dơi
Bảng lảng tiếng chuông ngân chìm khuất
Phố chiều nay sao vắng một người .
Mình em chiều quạnh quẻ sân bay
Tôi mang theo em cùng nổi nhớ
Mắt em buồn như mây
Đã xa hết ơi người tình Sông Hậu
(*) chùa khởi công xây năm 1569
2. Sóc-Trăng, hẹn một ngày về
Ngày em về Ba-Xuyên mưa đầu hạ
Quán Giọt Đắng
chiều giọng hát Sóc-Trăng
Thuyền người lênh đênh Hồ Bể
Để lại tôi xao xuyến cuộc tình .
Em chia hai tim sông Hậu, sông Thanh
Về Trần-Đề nhớ hoài Thạnh-Quới
Lúa vàng đồng kênh rạch Tài-Văn
Em có mơ không mai ngày đám cưới .
Cây lá xanh vườn chùa Ba Thắc
Con trai Kinh tình thắm đượm Khmer
Cây trái vườn người trĩu quả
Đò đưa ngày đón đợi em về .
Sáng chiều em chợ-Nổi-Ngã-năm
Quít, xoài, cam, lê, tôm cá
Lúa vào mùa vàng chín mênh mông
Tình níu trao về Ba-Xuyên, Liên-Tú .
Đường-xe-xưa một thời con gái
Hội-Thượng thương ai mà cất giọng hò
Sóc-Trăng bốn mùa nước nổi
Ắp giọng ai cười mở hội hôm nay .
Mai đi lễ chùa-một-cột-Long-Hưng
Bên chàng khấn,nguyện
tình ta thắm mãi …
(Sóc-Trăng 24/5-28/5/2016)
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi



















