Luân Hoán
1.
tôi từ lòng phố Hội An
khóc chào đời giữa nắng vàng đông xuân
đầu năm dương – cuối năm âm [1]
lời lỗ chút ít trên dòng nhân sinh
tôi ra đời để chứng minh
mẹ cha khắng khít đậm tình yêu thương
thanh bình điệu của quê hương
đang chan hòa giữa phố phường phồn hoa
bốn năm sau những chánh tà
của cuộc sống vội có ma giữa người
chưa biết mặt chữ đã trôi
lên rừng Tiên Phước ngó trời mây bay
vịn xác chị một đêm ngày
lẻn về quê nội bắt bù rầy chơi
Liêm Lạc Hòa Đa mớm hơi
a, b,c dắt tôi rời u mê
trước một năm Pháp bỏ về
tôi ra Hàn thật chỉnh tề học sinh
mươi năm chìm nổi lình bình
trưởng thành anh lính bộ binh đàng hoàng
để khỏi phá xóm đốt làng
tôi chọn Quảng Ngãi ngang tàng ngao du
sớm nhìn tâm địa kẻ thù
nhưng tôi dễ dãi thành hư xác mình
làm trai chưa được hy sinh
mất đi cái tiếng linh tinh anh hùng
vậy mà cũng bị nhốt chung
nửa năm theo học người rừng dạy khôn
nhờ nghề nghiệp cũ hơi ngon
cặn bã được vớt lên thơm ra gì
chen kẻ hở được du di
thầu đào ao cá… tên chi quên rồi
2.
thật tình cốt yếu đi chơi
nhờ vậy ngó chút đất trời Quảng Nam
gặp được giọng nói Hà Lam
với xã Bình Chánh, Bình An, Bình Đào…
nằm nghe em hát ca dao
ru con mà mộng tào lao rất nhiều
nhớ sơ sơ vài câu Kiều
tìm lên Đại Lộc như chiều năm xưa
một thời ngỡ uống nước mưa
quê em Ái Nghĩa ngại chưa hết lòng
không giang hồ chỉ long nhong
Duy Xuyên, Đức Dục, Quế Sơn, Tam Kỳ…
Điện Bàn, quen mặt kể chi
Thăng Bình, Hiệp Đức, Trà My đã từng
mỗi chỗ chưa kịp ngã lưng
đã xách đít chạy theo cùng lũ chim
khướu, chào mào… chẳng để yên
tôi tâm tịnh vẽ nét riêng mỗi vùng
với tính ba phải chung chung
tôi hời hợt nhớ cái khung rõ ràng
quê nghèo chẳng nét chi sang
cây bắp cây lúa cỏ hoang đồng màu
xanh xanh có đủ bướm, sâu
thấm đậm mưa nắng dãi dầu người cho
3.
ai chơi khó, hỏi tò mò
kể giùm quê bạn hay ho những gì ?
đương nhiên tôi ngọng tức thì
thằng dân xứ Quảng Nam ni hỏng rồi
tôi ngờ tôi mất gốc tôi
nên chi quê quán xù tôi, chuyện thường
trích lục hưởng phần ruộng nương
mất sạch không đọng mùi hương gió đồng
nhà cha vừa bị phá xong
cũng may không bị lưu vong xứ mình
Quảng Nam hùng vĩ hữu tình
đứng đầu danh sách hy sinh vững vàng
tôi ngồi mở mắt mơ màng
biến thành con két chào hàng bốn phương
quê hương ơi hỡi quê hương
cho tôi phép khắc vào xương thịt mình
những vụn vặt những linh tinh
để truy niệm giữ giọt tình Quảng Nam
Hòa Xuân Đà Nẵng Hội An…
chết rồi tôi sẽ lang thang trở về
lời hẹn xem như lời thề
Luân Hoán
11.29 AM- 09.6.2016
[1] cuối năm Canh Thìn – đầu năm 1941
Nguồn: Tác giả gửi