Đèo mây lũng mây | Khi tôi đặt tay lên ngực | Trời chưa tháng Bảy mà sao lạnh

Posted: 14/06/2016 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

mountain_pass

Đèo mây lũng mây

Con đường núi đó vắng
Tôi lái xe một mình
Đi lên để nhìn nắng
Để nhớ…Nhớ Đơn Dương.

Con đường rất dễ thương
Hai bên thông cao vút
Vài cánh chim bay vụt
Chắc chúng về Cà Beu?

Tôi dừng xe. Ngẩn ngơ
Một chùm mây trước mặt
Giống quá đèo Ngoạn Mục
Mây trước mặt mờ mờ…

Tôi nhớ ai bây giờ?
Ai phơi áo trong nắng?
Ai mười năm đứng lặng
Trước cổng tù. Buồn hiu!

Mười năm là bao nhiêu
Hỡi con đèo dốc vắng
Tôi đứng yên tôi ngắm
Cái bóng mình lung linh…

Đây không Nước Non mình
Chỉ là nơi tưởng tượng
Cái nơi em sinh trưởng
Cái nơi tôi bỏ đi…

Ba mươi năm biệt ly
Nhớ về sa nước mắt
Đồn điền trà Cầu Đất
Em phơi nắng mòn lưng…

Cái nón lá nửa chừng
Đâu che hết trời được!
Em nhúc nhích từng bước
Đồn điền trà mênh mông…

Tôi nhớ em vô cùng
Tôi nhớ em vô cùng
Quay đầu xe đi xuống
Đi xuống…tìm con sông!

 

Khi tôi đặt tay lên ngực

Cơn mưa bay nhẹ qua thành phố
Tôi nhớ quá chừng xứ Lạc Lâm
Tôi nhớ làm sao đèo Ngoạn Mục
Ðứng nơi này ngó xuống Dran…

Nhớ thời xe lửa đi kin kít
Ðường sắt răng cưa rừng nghiến răng
Chim xanh vừa đậu bay lên núi
Tôi ngó theo chim, núi trở mình…

Cơn mưa bay nhẹ như hồi đó
Tôi gặp người ta giữa phố mưa
Tôi nhớ người ta từ bữa đó
Nụ cười như hoa nở trong ô!

Muốn gọi tên em mà chửa biết
Thôi thì thơ cứ Nguyễn-Yêu-Thương!
Câu thơ bảy chữ, ngàn thương nhớ
Em hiểu nha em, nhớ-quá-chừng…

Không biết bây giờ em thế nào
Cơn mưa bay nhẹ đẹp làm sao
Em là mưa nhé, là mưa nhé
Tôi hứng em đây, uống ngọt ngào…

Tôi hứng em đây, dòng nước mắt
Quê Hương mình, còn, mất, và em…
Ðặt tay lên ngực, tôi thầm hỏi
“Có phải em tròn như trái tim?”

Hồi chuông xứ Ðạo vang vang nhẹ
Mưa nhẹ nhàng như mưa không mưa
Tôi tưởng em vừa nâng vạt áo
Che nụ cười miệng vẫn nở hoa!

 

Trời chưa tháng Bảy mà sao lạnh

Trời chưa tháng Bảy mà sao lạnh?
Biến đổi thật rồi trong năm nay?
Lậy Chúa cho con nguyên vẹn mãi
Trái tim này đã chứa bóng hình ai!

Lậy Chúa cho con từng được nói:
“Yêu người không biết nói làm sao
Chỉ đi ngang ngõ ngôi nhà ấy
Cửa khép đêm nao cũng nghẹn ngào!”

Lậy Chúa! Những bài thơ bất tử
Là Thơ Tình, ai cũng nói xưa nay
Một là sông núi, hai là tóc
Sông núi thì kia…mà tóc bay!

Tóc bay như cỏ may bay đó
Như cỏ bồng con ôm trăng sao
Lậy Chúa cho con trăng dẫu khuyết
Con vạc về vẫn thấy non cao…

Con trăng khuyết, con trăng tròn đúng hẹn
Con tim người có kỳ hạn rưng rưng
Nếu đừng gặp ai tóc thề hôm đó
Có bao giờ Đà Lạt nhớ nhiều không?

Chưa tháng Bảy mà sáng nay lạnh quá
Trời chớm Thu rồi, dám lắm…đã Thu!
Không nghe quạ kêu, không thấy kéc
Trên mái nhà không thấy nữa bồ câu…

Có thể chiều mưa, có thể trưa…
Tháng Bảy đường đi vắng học trò
Nhớ cây khuynh diệp sân trường cũ
Nhớ nụ cười em nở dưới ô…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.