Thưởng trà | Đồng trưa

Posted: 14/06/2016 in Truyện [thật] ngắn, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

cho_canh_nha

Thưởng trà

Thuấn nuôi nhiều chó. Một hôm Khản đến chơi suýt bị chó cắn.

Vào nhà vừa ngồi xuống ghế, Khản đã nói mát:

– Gớm nhà ông nuôi lắm chó nhỉ. Thế này thì đố có thằng trộm nào dám bén mảng. Đến người lương thiện như tôi mà chó nó còn chả tha.

Thuấn biết Khản trách khéo mình không ra đuổi chó vội cười chữa thẹn:

– Chó nhà tôi khôn lắm ông, người hiền chúng gặp thì tỏ vẻ mừng rỡ đấy, chúng chỉ cắn kẻ gian thôi. Chắc nó mừng ông thái quá đấy mà.

Khản biết Thuấn hay kết giao với các tay quan viên nhà Thanh để buôn hàng Tàu về bán ở “Việt Nam”. Vuốt râu nói:

– Thế chó nhà ông có biết phân biệt kẻ ngoại bang là thù, người một nước là bạn không đấy?

Bị Khản móc tim đen, Thuấn đỏ mặt tía tai. Rót trà đánh trống lảng:

– Thôi anh em mình uống trà đi, sáng sớm chớ nói chuyện quốc gia hãy an hưởng cái thú trà dư tửu hậu đi.

Khản nâng chén trà lên uống nhăn mặt:

– Trà này là trà của Trung Hoa chăng?

Thuấn trố mắt khen:

– Ông tài thiệt, sao biết hay vậy?

Khản cười:

– Tại tôi ngửi thấy mùi xâm lăng, và còn mùi của kẻ bán nước cầu vinh.

Lại nói:

– Ông đem cái thứ trà mồ hôi nước mắt nhân dân ra đây pha cho tôi thưởng thức thì hay hơn đấy.

Thuấn cứng họng ngồi im.

Khản lại nói:

– Tôi và ông đều là quan không lo nai lưng gắng sức vì sự no đói, khốn cùng hạnh phúc của dân, ngày hai bữa lo ngồi mát ăn bát vàng liệu có xứng đáng làm nô bộc của dân chăng?

Thuấn phật ý, trở giọng:

– Ông định dạy khôn tôi đấy hả. Thiên hạ kẻ nào làm quan mà không lo vơ vét. Ngàn quan tham cả ngàn một kẻ thanh liêm thì ích gì, quan trường như chiến trường, chính trị là chiếc thòng lọng thắt ngang cổ, mình càng cố quẫy đạp chống lại càng chết, âu là cứ nương theo số đông mà sống.

Khản im lặng không nói gì nữa, bỏ ra về.

Thuấn nhìn theo nói thầm:

– Sống giữa bầy sói mà đòi làm kẻ trung lương chỉ thiệt thân thôi ông bạn già ạ…

 

Đồng trưa

Duy Hiếu ôm chai rượu vừa đi vừa lè nhè ngâm:

– Nhân sinh là thớt trời là dao!

Qua cánh đồng gặp lão nông đang nằm. Duy Hiếu cười bảo:

– Đây minh chứng hùng hồn.

Lão nông lấy chiếc nón ra khỏi mặt phe phẩy quạt ngâm:

– Đất là chiếu trời là màn
Tháng ngày tận hưởng thú tiêu dao
Thương thay bao kẻ ôm hoài bão
Một đời quanh quẩn giữa lao đao!

Duy Hiếu lặng lặng bước đi. Lão nông lại lấy nón che mặt, nằm nghe gió trưa trườn qua đồng lúa. Ngâm tiếp:

– Bất chí cùng thời
Làm thân trâu ngựa
Vận nước suy đồi
Về đâu về đâu…

Duy Hiếu ngoảnh đâu nhìn về phía sau. Con đường bụi bay mờ mịt. Tiếng chim từ xa vọng lại thảng thốt… Bất giác hắn rơi lệ…

Lão nông lại ngâm:

– Thiên hạ nằm say ngủ
Ta biết thức cùng ai
Ôi tháng rộng năm dài
Ôm hận lòng tê tái…
Thương non sông một dải
Trong tay lũ hung tàn
Ôi ngàn năm huyết sử
Ngoảnh đầu nhìn…nát gan…

Duy Hiếu nhấn bước nhanh hơn. Xa xăm cuối trời có sấm. Bao giờ thì trời đổ mưa?

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.