Phan Ni Tấn
gởi Hoàng Xuân Sơn
Đãi bạn phen này ta xuống núi
Bỏ một ngày chay tháng sáu rằm
Bằng hữu quanh đây ta đều quí
Huống hồ Viễn Phố bạn ghé thăm
Vài trái mận ngâm, chai rượu mạnh
Húp muỗng cháo gà lót bụng chơi
Đợi buổi cơm chiều trên đất khách
Tri âm hát hỏng một vài bài
Cứ để các bà lo bếp núc
Mình vô đi một hớp sương sương
Rượu người cay, đắng, ngon – song vẫn
Ghiền ơi xị nước mắt quê hương
Phải bạn, ta – gia đình không bận bịu
Dám say nhau một trận chứa chan
Lâu lắm ta thèm mâm bợm nhậu
Ngất ngưỡng cuồng sinh giọng hát khàn
Thôi thì đãi bạn vần thơ thẩn
Cùng miếng trăng vàng tẩm gió quê
Lén vợ, ta nhét trong cuốn gỏi
Thử coi! nhớ chấm tương Bồ Đề
Thương bạn hiền như cơm gạo lức
Tấm lòng chẳng biết uốn quanh co
Cũng tiếng đời đồn ta vô ngại
Dao găm trong bụng để hiền khô
Bạn người miền Trung thương vợ Bắc
Ta ở miền Nam với hiền thê
Ba miền ngồi lại đều lữ thứ
Đãi nhau thắm thiết đất trời quê.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















