Trần Vấn Lệ
Một buổi chiều mùa Hè Los Angeles
Cháu Ngoại tôi chỉ cây hoa tím:
“Hè đã về rồi, Ngoại có biết không?”
Tôi gật đầu, nói: “Biết chớ con,
Hè thì vui mà hoa tím quá buồn!”
Cháu Ngoại tôi cười: “Tại Ngoại nhớ Quê Hương,
Hè ở Việt Nam, bây giờ mùa phượng đỏ
Mấy ngàn năm, mùa Hè hoa phượng nở
Và tiếng ve kêu, con cũng nhớ một lần…”
Cháu tôi nói rồi, nó đứng bâng khuâng
Ngửa bàn tay hứng hoa La Jacaranda rụng xuống
Nhiều hoa La Jacaranda tàn, bay, vất vưỡng
Tím suốt con đường hai ông cháu đang đi…
Tôi ngó cháu tôi, nó tím rịm lòng tay
Tôi ngó được tôi, chắc tím đầy con mắt?
Mùa Hè tha hương, với tôi, buồn thật
Hoa tím nở, tàn, lất phất như mưa…
Mùa Hè của cháu tôi chắc chắn nên thơ
Nó đã hết bâng khuâng, nó tung tăng trên bờ đại lộ
Cháu Ngoại tôi đang thời tuổi nhỏ
Hoa tím in vào lòng nó, tím duyên…
Tôi không nhắc cho cháu tôi chuyện gì tôi muốn quên:
Mùa phượng vỹ dọc bờ sông Phan Thiết
Mùa anh đào trên Đơn Dương Đà Lạt
Mùa dạ hương ở Huế đêm trăng…
Nhất là những đêm trăng, trăng tàn Bến Ngự dễ thương
Trăng trôi trên sông Hương ra tới Lăng Cô mới nhạt
Màu vàng của ánh trăng như hoa rơi, tản mát
Chắc bây giờ tím lắm mỗi hoàng hôn?
Tiếng gà trưa
Hàng xóm tôi đây ai phá luật
mà tiếng gà trưa gáy, bỗng dưng
nhớ quá nhà xưa, vườn sắn rợp
gà trưa buồn gáy vọng qua sông…
Xưa, tiếng gà trưa, biết tiếng gà
nay, tiếng gà trưa sao bao la
là buồn, là tự nhiên buồn lắm
nước Mỹ này đâu phải nước nhà!
Nước Mỹ ở đây nhiều luật lệ
người mình phá luật cũng đôi khi…
người mình nhớ quá Quê Hương cũ
nuôi cả gà nghe gáy, muốn về!
Nửa vòng trái đất…dài vô tận
coi tiếng gà trưa như tiếng tim
trái đất / trái tìm…là một trái
trái nào từ nụ nở môi em?
Làm bốn đoạn thơ, nhìn, ứa lệ
gà trưa hàng xóm cứ vang vang
may mà không có ve sầu trổi
để biết mùa Xuân đẹp đã tàn!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















