Thơ Quỳnh. 25

Posted: 22/06/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

đầu ngày

buổi sáng bước ra đường ngáp vặt
bắt gặp tinh ranh một nụ cười
một kẻ phất phơ ngoài xó chợ
áo bụi lên ngời mốc đẫm vai
lao xao tiếng gọi bàn khách trú
nóng sôi ly cà phê đầu ngày
lóc cóc đèn sương chầm thổ mộ
khói thuốc trôi mù tóc rối phai 
cô em gánh hàng đi chợ nọ
vô công ngồi nhón lại đất này
thu chân lên ghế trời đất hẹp
ngồi lẩn vào trong chốn miệt mài
mặc người đổ riệt đi muôn xứ
mặc bánh xe lăn kẻ đánh vòng
gậy trúc dựng vào nơi một xó
đả cẩu không bằng hớp rượu trong
ừ thì mả sạch tâm không sạch
mấy khúc nhàn du được nhủ lòng :
“sớm mai bao tử mơ mòng,
cà phê bên nọ cháo lòng bên kia” *

*thơ Bùi Giáng

gọi khẽ

đêm gọi khẽ một phương đời yêu dấu
mở mắt ra trời nắng nhẹ đi rồi
mầu son nhạt trên môi hồng ẩn náu
cuộc tình buồn cho bến giạt thuyền trôi

chiều tương biệt chắc gì nhau ở đó
sông neo dài chinh biến mảnh hồn xưa
chiều cuối bãi rong phiêu về một xó
mà người đi hồ hải đến bao giờ

như là thế. dứt lòng không ngoảnh mặt
hồn trăm năm nhín thở với sông đồi
giùm cho với một đôi điều chân thật
những oan khiên còn thiếp giữa đất trời

dù chia biệt trăm nẻo sầu thiên lý
nương về nhau từng quạnh quẽ trăng tàn
từng sợi máu se rồi trong xương tuỷ
của tình hờ chắp nối mộng ngày hoang

thôi đừng xóa cơn mê nồng đương độ
hương còn nguyên cau bưởi chốn quê nhà
đừng nhắc tới nỗi niềm sau đất đá
mai cánh hồng trong nắng ửng ngàn hoa

hồi văn

từ dáng vẻ ngời xanh da ngọc
đá xưa tàng ẩn một dòng văn
núi ở trên rừng sông khuất mặt
bình nguyên phố thị có hay rằng

chẳng có đua tranh người kẻ chợ
tình thật như nhiên suối nước ròng
hằng tâm bỗng nụ cười man mác
tràn lòng than lửa rực hừng đông

đã hẳn là mưa bay khắp chốn
sợi nghiêng có nhớ mái hiên nhà
bạn giữa nghìn chương còn truy vấn
là đây. trường tựu khúc hoành ca?

gai góc tâm sự dồn sương nắng
hồi văn mấy đoạn cổ kim sầu
đá dựng trên nền xưa hiển tích
ngại ngờ đất có vực hiềm sâu

phẫn nộ nhiều khi cũng rợn buồn
lòng người mây đục chốn tà dương
đau ở bụi bờ trăng non mọc
một chút sắt cầm một chút hương

chim cũng biết đi

đâu ví như người xưa thất vận
nghe sao lòng lắng đắng ngậm ngùi
đẩy xe trăm chuyến mềm hư hảo
ngó lại đất bằng ý chột thui

làm thơ. à làm thơ mải miết
nước ở đâu mà tình chẩy xiết
nào có mộng gì trăm năm sau
xoắn lại tiếng kêu gào thảm thiết

khi mới đẻ ra ai không khóc
nhòa nhạt bay theo trăm tiếng cười
đời chia hết cả đời vui tận
còn tiếng tơ thiều mỏng cuộc chơi

sáng giậm chân chiều buông giục giã
thấy chưa. đời thơ mộng ra gì
về muộn nghe hồn lên thảo dã
ồ ngàn lau chim cũng biết đi

phong lữ

khi những làn mây trôi về bãi
chiều buồn lên một dáng vẻ xưa
những con chim én không làm tổ
những cánh người đi vẫn biệt mù

bàn chân người ở vòng thương nhớ
quanh quẩn già nua đám ruộng phèn
có em bia đá hồn đất cũ
có cả lâu đời nấm mộ quên

có tôi trong bọn người quên lãng
ngơ ngác buồn hơn những vỏ thuyền
không chắc tự mầu chiều u ám
tự giọt mưa thầm rơi giữa đêm?

và khi ngả xuống hồn em đậu
đêm vẫn ngoài trời mưa ướt sương
níu chòm gió lá run run náu
vàng vọt hắt hiu ánh điện đường

mùa xanh ốc đảo ngoài muôn dặm
dòng nhựa miên man xuống lũng đồi
chum hoa phong lữ quên hay nhớ
ngọt vết thương nồng trên cánh môi

những mái nhà cao ôm mái thấp
chênh lệch đời nhau tới buổi nào
những con ngựa chạy trên đường nắng
vẫn đi về. và vẫn khát khao

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.