Tôi là ai?

Posted: 30/06/2016 in Khổng Trung Linh, Truyện Ngắn

Khổng Trung Linh

ben_song_buoi_hoang_hon

Một người đàn ông bước từng bước chậm rãi ra bờ sông. Ghé xuống trên phiến đá, hắn ngồi chờ, lặng nghe mặt nước im lắng. Hắn cẩn thận trút bỏ đôi giầy để trên mỏm đá để khỏi bị ướt và trơn trượt. Chờ lâu lắm, mặt nước vẫn không yên. Lâu lâu lại có cơn gió thổi đến khiến mặt sông nổi những lợn sóng lăn tăn. Gió vừa yên thì lá vàng trên cây lại rụng xuống làm từng cơn sóng chao đảo, rồi thỉnh thoảng vài con cá nổi lên hớp bọt. Âm ba của những đợt sóng cứ ngân nga rồi cuốn hút gần bờ. Tuy không vui, hắn vẫn dằn lòng ngôi yên chờ sóng yên gió lặng.

Một ngư ông đang ngồi câu bên kia bờ lấy làm lạ hỏi:

– Này anh bạn, anh đang làm gì vậy?

Người đàn ông không buồn quay sang, trả lời:

– Tôi đang chờ mặt nước yên và phản chiếu như tấm gương để xem tôi là ai?

Ngư ông lặng yên một lúc rồi nói:

– Tưởng gì chứ, chuyện đó cũng dễ thôi. Anh cứ đi vào chợ tìm chỗ huyên náo nhất, sống thật với mình nhất, rồi trở lại khúc sông này lúc chiểu xuống rồi anh sẽ biết mình là ai.

Thoáng nghe hắn chợt thấy có vẻ phi lý nhưng nhìn nét an nhiên tự tại của ngư ông, hắn ưng  thuận làm theo lời ông chỉ bảo.

Vào đến cửa chợ, hắn tìm một chỗ đông đảo nhất rôì ngồi xuống lặng yên quan sát. Từ sáng đến chiều, kẻ đến người đi, bao nhiêu là hoạt cảnh, bao nhiêu là buồn vui, bao nhiêu là tham sân si hỉ nộ ái ố trải bày. Hoàng hôn băt đầu buông xuống trên sông. Chợt nhớ lời ngư ông dặn dò, hắn đứng dậy trở buớc lần về bến sông, tìm về chỗ cũ; ngồi xuống trên mỏm đá soi mình trên giòng nước.

Một cơn gió thổi qua, mặt nước rung lên rồi phản chiếu một gương mặt. Hắn thấy mình nhỏ lệ trước sự lạnh lùng, lãnh đạm của tên đồ tể. Một trận gió khác thoảng qua, hắn cảm thông được sự cô đơn, nét buồn thảm của người hành khất; hắn thấy thương hại trước sự thèm thuồng của bầy con nít trước gian hàng bánh kẹo, hắn thấy xúc động trước thấy sự bối rối của người đàn bà đang nhặt nhạnh từng hạt gạo rơi vãi bên sạp bán gạo, hắn thấy được nét ngã mạn, khinh khỉnh của những tay nhà giầu, thấy vẻ tủi nhục của nhửng cô gái làng chơi, thấy sự nhiên lặng của mấy nhà sư đi khất thực, thấy nét bồi hồi của những người mới yêu nhau, thấy lòng độ lượng cũng như sự nham hiểm, xảo trá tột cùng của con người, rồi hắn thấy trời trong, mây trắng, chim bướm, cỏ cây, hoa lá vươn xanh trong vườn.

Bất chợt hắn lại thấy lại cuộc đời hắn như một khúc phim xuất hiện từng khung trên mặt nước. Hắn thấy tuổi ấu thơ của mình, thấy lại quãng đời niên thiếu của mình, thấy tuổi về chiều của mình. Hắn nhớ hết từng khuôn mặt của từng người thân, từng khuôn mặt của kẻ nghịch thù. Có điều, hắn thây lòng thanh thản, nhẹ nhõm không ân hận gì, không lưu luyến gì, và cũng không hề mảy may luyến tiếc một điều gì. Hắn đã sống trọn vẹn, ân cần, xứng đáng từng giây phút của đời sống!

Bên kia sông, ngư ông vẫn nhẫn nại buông câu đợi chờ.

Một trận gió mới thoảng qua. Mùi dạ lan ủ ngập ráng chiều. Hắn đứng dậy rẽ nước tiến qua bờ bên kia. Hai người sánh vai nhau đi về hướng mặt trời lặn, phía mặt trời đỏ ửng, nồng thắm một chân trời. Trên bến sông, mặt nước bình thản trong lòng chiều tĩnh mịch, một vài con nuớc đuổi nhau chạy lăng xăng vào bờ, vỗ vào ghềnh đá làm ướt sũng đôi giầy ai vừa bỏ lại.

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.