Archive for the ‘Khổng Trung Linh’ Category

Khổng Trung Linh
Kính dâng hương hồn Bố và những người Việt Nam yêu nước!


Nhà văn Khổng Trung Linh (1957-2020)

Nhà văn Khổng Trung Linh, một người cộng tác thân thiết với Sáng Tạo, mới vừa vĩnh biệt chúng ta ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại California, Hoa Kỳ. Xin mời quý bạn đọc một bài viết của ông đăng trên trang mạng Tiếng Quê Hương để cùng tưởng tiếc. (Bắc Phong)

Tôi được sinh ra vào mùa Thu năm 1957 tại Phú Nhuận, Sàigòn, ba năm sau khi Hiệp Định Genève chia đôi đất nước. Nhạc sĩ Cung Tiến sáng tác nhạc phẩm “Hương Xưa” cũng vào thời gian này. Khôn lớn ở miền Nam, tôi hoàn toàn không có một ý niệm gì về quê quán vùng Việt Bắc, nhưng lúc nào cũng mơ tưởng về quê nội mến yêu qua những hình ảnh nhạc sĩ Cung Tiến diễn đạt trong nhạc phẩm đầy ắp tình tự dân tộc của ông, và phần lớn, qua những câu chuyện bố tôi kể lại. Về những chiều vàng thơm thơm hương cốm, về những cánh diều căng gió, về những con đê, tiếng địch thanh bình, lũy tre làng, tổ đình và ao hồ miền Hải Dương, Bắc Việt.
(more…)

Khổng Trung Linh

Chiều buồn trông về quê quán
Mưa triền miên bờ bãi xa
Tóc thưa khôn ngăn hạt nhỏ
Rừng thưa khôn cản gió mùa

Tháng Mười quạ mang điềm gở
Đất trời bủa lưới oan khiên
Người trôi theo sông biền biệt
Phù sa lấp lũy phủ miền
(more…)

Khổng Trung Linh

“Thật là kinh khiếp khi có điều gì nặng chĩu trong lòng mà không có ai tâm sự. Bạn biết tôi muốn nói gì rồi. Giờ thì tôi tâm sự với cây đàn những gì tôi trải bầy với bạn trước đây.” (Frédéric Chopin)

Hân kêu thêm một chai Black Tower. Chai rượu đầu tiên chưa đủ độ nồng cho đêm dài thêm ấm áp. Trong góc nhà hàng, tiếng nhạc từ máy phát ra những giai điệu êm ả, quen thuộc, loại nhạc thường được nghe để giảm bớt sự căng thẳng nơi những chiếc cầu thang máy. Ở ghế bên kia, Quý, một người bạn thân của Hân, môi cười hồn nhiên, mắt lim dim gật gù theo điệu nhạc. Từ xưa đến giờ Quý vẫn như thế, vẫn an nhiên, tự tại, dù ngoài kia cuộc đời có phong ba, bão táp thế nào, thì trên môi Quý vẫn luôn nở một nụ cười. Hân thường chọc Quý có nụ cười ‘niệm hoa vi tiếu’. Nụ cười của một kẻ đã ngộ đạo!
(more…)

Khổng Trung Linh

Gã đàn ông đặt mình ngồi xuống trên phiến ghế, sáng thứ Bẩy công viên còn vắng người, chỉ có đàn le le đang rẽ nước kiếm ăn. Hắn mở túi ny lông, lấy ra vài miếng bánh mì cũ ném về phía mé bờ hồ, vài miếng bánh bị hắn vung tay quá trớn bay lên cao, rớt xuống chạm vào mặt nước, tạo thành những vòng sóng tròn nổi lăn tăn.

Bầy ngỗng, lũ vịt xiêm thấy có thức ăn bảo nhau lê những tấm thân dềnh dàng, ì ạch đến gần, miệng kêu quang quác tranh nhau tớp nhanh mấy miếng bánh vụn. Mấy con chim câu trên cành thấy động cũng ùa đến tranh mồi. Chẳng bao lâu, gói bánh mì cạn sạch. Hắn phủi tay, cầm cái bịch không, gấp lại, đứng dậy cẩn thận bỏ vào túi quần lặng lẽ rời xa đám vịt trời ồn ào, huyên náo.
(more…)

Khổng Trung Linh

Duy nhìn lại căn phòng một lần cuối trước khi mang thùng rác, và những món lỉnh kỉnh ra để ở chỗ đường luồn bên hông nhà. Căn nhà chứa xe được chủ nhà ngăn đôi làm thêm một phòng cho người độc thân mướn nhìn có vẻ ngăn nắp, ấm cúng hẳn ra.

Phòng tuy hơi chật chội, nhưng cũng vừa đủ chỗ để kê một cái giường đơn, một bàn viết, một tủ lạnh nhỏ, một cái kệ con vừa vặn cho một cái máy truyền hình cỡ trung. Ông chủ nhà chắc sợ mùa hè oi bức, người thuê có thể chết ngộp vì không đủ dưỡng khí, nên đã cẩn thận gắn thêm một cái máy lạnh con gần cửa sổ.
(more…)

Khổng Trung Linh


Young girl in the silvery sea
Joaquin Sorolla

Năm 1973, khi Quân còn đang học lớp 10, mẹ Quân nghe lời cổ xúy của bạn bè đã bỏ vốn mua một miếng đất khá lớn ở bãi sau Vũng Tầu, mục đích là để trồng mãng cầu, nhãn lồng để kiếm thêm lợi nhuận. Vì ông anh và bà chị cả bận lo học hành thi cử, nên Quân nghiễm nhiên trở nên một ông quản lý tí hon. Mỗi cuối tuần, Quân đều phải đi từ Sàigòn ra Vũng Tầu để phụ giúp, đốc thúc, trông coi người làm trồng trọt và, trả lương cho họ.

Những chiều thứ Sáu sau khi tan trường, để dành tiền xe đò cho cà phê, thuốc lá, Quân khoác lên người bộ đồ Hướng đạo, đeo khăn quàng đứng ở xa lộ xin quá giang xe vận tải. Đa số tài xế xe hàng đều có cảm tình với hướng đạo sinh nên khi thấy cậu bé xin quá giang họ đều tấp vào hoan hỉ cho Quân đồng hành. Xe có khi chở rau cải, có khi chở heo, gà, gia súc. Đi nhiều nên quen, Quân leo lên chỗ gần mui xe, mở cánh cửa gỗ cho thoáng gió rồi ngồi ngắm cảnh hay lim dim ngủ gà, ngủ gật cho đến khi xe qua khỏi Rạch Dừa, ngừng ở ngã tư Giếng Nước, từ đó Quân lội bộ vào khu đất nhà.
(more…)

Khổng Trung Linh

Chốn nắng

Gởi nhau vạt nắng thơm ngày mới
Giữ ấm khi hồn dậy bão khơi
Dĩ vãng có nhàu trăng thuở nọ
Ta vẫn cần nhau suốt cuộc đời

Gởi nhau bờ bến quê quán xưa
Hình dung mầu nắng bước chân đưa
Lời ru chất ngất hồn tre lũy
Thắm mãi trong nhau dấu bụi mờ
(more…)

Khổng Trung Linh

Người đứng uy nghi giữa đất trời
Hương lòng thắp quyện phấn hoa tươi
Sấm vang rền vọng vùng châu thổ
Lửa thiêng ngun ngút tự muôn đời
(more…)

Khổng Trung Linh

Hai căn biệt thự của mấy vị đại gia đối diện nhà chúng tôi dạo trước để trống, sau này, có lẽ để không cũng uổng, họ bắt đầu cho thuê lại từng phòng. Những ngày cuối tuần, kẻ ra người vào náo nức như hôi Đạp Thanh.

Đa số khách trọ là thanh niên, thiếu nữ Việt Nam. Tôi nghĩ họ là du học sinh vì thấy sáng sớm họ ra đi, sách vở mang trên vai, chiều tối họ trở về.
(more…)

Khổng Trung Linh

Liễu tra chìa khóa xe vội vã đề máy. Tiếng động cơ rồ lên át dần tiếng sóng biển. Liếc nhìn đồng hồ, Liễu đạp mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên, bánh quay tròn xiết mạnh trên bờ cát bỏ lại trên đường dấu bụi mờ hun hút khói.

Gặp đèn xanh, Liễu chạy thẳng. Gặp đèn đỏ, Liễu quẹo phải. Chiếc xe phóng như bay trên đường phố còn lưa thưa xe cộ và bóng người. Liễu nín thở kềm chặt tay lái, mắt mở lớn hướng về phía trước, tim Liễu đập mạnh, hơi thở gấp rút, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhễ nhại trên trán.
(more…)

Nam hoa kinh

Posted: 20/06/2017 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

Lời ca dao mẹ ru từ muôn thuở
Dịu như sương ấp ủ khóm tần ô
Bươm, cải cúc, và giàn hoa thiên lý
Kết theo nhau hóa chùm kinh nở rộ
Nước xa nguồn đắm hình quên mất ý
Có về nghe thác đổ dưới trăng khuya  (more…)

Khổng Trung Linh

Lần theo từng hàng ghế, cuối cùng Thụy cũng tìm được ghế của mình, một chỗ gần khung cửa sổ. Chuyến bay chiều Chủ Nhật từ Long Beach về Seattle chật ních người. Nhét túi hành lý vào ô chứa trên đầu xong xuôi, Thụy thở phào ngồi xuống buộc giây nịt an toàn. Nhìn thành phố khuất dần sau lưng, hay nhìn mặt biển xanh ngát, mênh mông trước khi máy bay cất cánh hay hạ cánh đáp vào đất liền đều gây cho Thụy cái cảm giác lâng lâng, bềnh bồng, lãng đãng như cánh chim vượt trùng.

Thụy kín đáo nhìn sang mấy ghế bên cạnh thì thấy một thiếu nữ người Á đông, và kế đó là một thiếu nữ da trắng. Thụy lịch sự gật đầu chào cả hai người, rồi nhắm mắt, đợi chờ giây phút máy bay cất cánh. Máy bay từ từ tiến ra phi đạo, động cơ rú lên, đôi cánh căng ra như chim bằng, hai bánh co lên ép vào sườn rồi lao vút vào không trung. Thành phố Long Beach dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn một vài chấm sáng nổi bật trên nền trời xanh thẫm.
(more…)

Đối Thoại

– Dạo này thấy ông gầy và xanh xao, sao vậy?

– Ăn uống đôi khi phiền toái quá nên ngày chì ăn một bữa, uống nước lọc, và tập thở.

– Thở mà còn phải tập?

– Khi mới sinh ra, con người hít thở 30-60 hơi trong một phút, khi có tuổi, mức độ này giảm chỉ còn 12- 20 hơi trong một phút. Tập thở đúng để mang lại số lượng dưỡng khí cần thiết cho cơ thể, đỡ bệnh hoạn.
(more…)

Khổng Trung Linh

Thuận ngồi trên giường lâu thật lâu. Bên ngoài trời đen nghịt, gió bắt đầu yên lắng. Chung quanh không một tiếng động. Thuân nghe được nhịp thở của mình, thấy cả giòng trí tưởng đang tuôn chảy, trào dâng như thác vỡ.

Đã lâu lắm rồi từ ngày cha anh mất đến nay anh chỉ mơ thấy ông cụ về thăm một vài lần. Mỗi lần là một lởi nhắn nhủ, mỗi lần là một bài học mới. Anh thèm được gặp lại cha anh. Ông không những là một người cha nhân từ, mà còn là một người bạn thiết, một đồng chí. Thuận thèm nghe giọng ông nói, được nghe tiếng ông cười, thèm cả những cái bắt tay thật chặt trước rặng khuynh diệp lúc trăng lên trước hiên nhà. Thôi con về cho bố nghỉ! Đêm nào trước khi chia tay, Thuận cũng phải nói thế thì ông mới quay vào nhà.
(more…)

Khổng Trung Linh

cay_tro_mam_xanh

Mưa mải miết cho nhành xanh một độ
Nắng quê mà, sao vàng võ phương xa
Chưa bình minh đã quạnh quẽ sương chiều
Ôm trời đất như chưa từng xa xứ  (more…)

Khổng Trung Linh

chia_khoa_thien_duong

Trời đã vào Đông mà thời tiết vẫn còn oi bức. Mấy cụm mây xám chĩu nước từ miền bắc đang kéo xuống phía nam thì bị từng đợt áp xuất cao đẩy lui về hướng đông. Lâu lắm mới có một vài cơn mưa nhỏ rải rác đổ xuống thành phố. Mưa không lớn, chỉ đủ ướt cây cỏ, và làm đường xá, xe cộ bầy nhầy thêm vì nước mưa quyện lấy dầu bụi!.

Lý lấy tấm da cừu nhúng nước rồi lau xe. Những vòng tròn lớn nhỏ do nước và bụi hòa lại làm chiếc xe mầu đậm từ xa trông như con beo đốm. Lý càng lau, xe lại càng mốc. Bực mình, Lý mang xe đi rửa.

Những chỗ rửa xe chuyên nghiệp này không những dùng nước lọc lại, mà chỉ tốn rất ít nưóc trong cho đợt tráng cuối cùng để làm sạch xe và giữ nước sơn. Nếu Lý rửa ở nhà thì có thể tốn từ 40 đến 80 ga lông nước, ngược lại họ chỉ tốn khoảng 15 ga lông. Sẵn tính lười, Lý lấy cớ điều này có lợi cho môi sinh nên ít khi Lý rửa xe ở nhà.
(more…)

Khổng Trung Linh

co_trang

Khuya thức dậy nghe lòng bối rối
Năm, mười năm nữa lão hóa thôi
Thở ra, nạp vào dung tứ đại
Giấc mộng hoàn nguyên vẫn chưa nguôi
Người đi xuôi ngược tìm diệu pháp
Mùa quê gió lú hồn đồng tháp
Bình nguyên một dải tràn cỏ dại
Đôi bờ sinh tử vẫn miệt mài   (more…)

Khổng Trung Linh

la_do_mua_thu

Hãy để mùa về thật tự nhiên
Đừng khoác lên mùa những niềm riêng
Đừng trút lên thơ dòng u uẩn
Để nắng hoàng lan rạng đôi miền

Hãy đón mùa như không của ai
Đừng phơi, đừng ép cánh thu phai
Đừng tô, đừng vẽ triền nương úa
Để liễu hoài xanh chốn non đoài
(more…)

Khổng Trung Linh

dong_song_em_dem

Ở ngôi làng nọ có vị thầy tướng số rất uyên thâm. Ông kết hợp tử vi, lý số, quẻ Dịch để xem phúc họa, vận mệnh cho người. Ông quan niệm trời cho ông có khả năng để giúp đời nên ứng sao nói vậy, không dấu diếm, thêm bớt theo kiểu thiên cơ bất khả lộ. Tuy nhiên, ông vẫn luôn luôn khuyên nhủ mọi người ăn ở sao cho công bằng, đức năng thì thắng được số!

Một hôm có khách từ miền xa xôi đến thăm, và nhờ ông thầy coi xem trung vận, hậu vận của khách thế nào mà sao thời gian sau này đau ốm liên miên, tiền bạc dành dụm lâu nay được do buôn tần, bán tảo, phải mang ra chi phí thuốc men gần đến chỗ khánh kiệt.
(more…)

Khổng Trung Linh

ca_phe_canh_dieu

Từ lâu nay, Nguyện có thói quen chiều thứ Sáu đi làm về thường ghé vô tiệm tạp hóa cuối phố mua một chai Coca Cola nhỏ và một gói da heo chiên dòn. Ra ngồi trong xe ngay ngắn, Nguyện từ tốn bóc gói tóp mỡ bỏ vào miệng ăn chậm rãi từng miếng một. Nguyện nhắm mắt nhai thật chậm để thưởng thức những vị bùi, mặn và béo ngậy toát ra từ những miếng tóp mỡ. Chờ cho những miếng da heo dòn rụm tan dần trong miệng, Nguyện mới mở nắp chai Coca Cola, đưa lên uống một hơi dài. Chất ngọt, cái lạnh, độ nồng của ‘the real thing’ quyện lấy cái béo ngầy ngậy như một khúc giao hưởng làm Nguyện tỉnh cả người.
(more…)

Khổng Trung Linh

so_long

Lộc vừa bước vô quán thì một thanh niên ở bàn gần cửa quay sang niềm nở:

– Anh qua ngồi chung cho vui

Lộc thấy vô hại, kéo ghế đến ngồi chung bàn. Người thanh niên bắt chuyện:

– Em thấy anh lâu rồi, hôm nay mới rảnh nói chuyện chơi cho đỡ buồn.

Qua câu chuyện, Lộc biết Mậu mới ở Việt Nam sang. Ông bà già Mậu mất, để lại mấy mẫu đất gần chợ tỉnh. Nhờ gần khu thị tứ nên giá đất càng ngày càng mắc hơn vàng. Nghĩ tới tương lai mấy đứa nhỏ, Mậu bàn với vợ bán hết đất đai qua Mỹ sống. Vợ Mậu nghe qua Mỹ mấy đứa nhỏ có tương lai hơn, rồi sẵn cơ hội đất đai đang có giá liền đồng tình với chồng. Vài tháng sáu hai vợ chồng Mậu và hai đứa con, một trai, một gái đã qua đến Mỹ.
(more…)

Khổng Trung Linh

glass_of_beer

Quán rượu chiều thứ Bẩy kẻ ra, người vào tấp nập. Có người ghé vào uống chai bia, có người ngồi như dính keo trên quầy, hết ly này đến ly khác. Dưới ánh đèn mờ ảo, mấy cô hầu bàn vừa đi vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc, càng nhìn càng thấy khiêu gợi, có lúc khách tưởng mình đang ở  tiên cảnh.
(more…)

Khổng Trung Linh

sunset_beach

Nam với tay lấy chiếc mỏ lết đặt trên thành xe, cố gắng mở con ốc để thay nhớt. Càng mở, ốc càng trơn, mấy cạnh bị lờn hết. Nam chợt nhớ tới chai WD-40 trong góc bếp, Nam nghĩ thầm chắc phải xịt cho con ốc đỡ rỉ mới tháo nó ra được. Cầm chiếc mỏ lết trên tay, Nam lấy chiếc khăn lau sạch rồi băng qua sân sau tiến vào bếp.

Đang bước nửa chừng, Nam bỗng nghe một tiếng ‘xoảng’ thật lớn. Nam hoảng hồn nhìn lại mới biết mình vừa đi xuyên qua cánh cửa kính kéo ra, kéo vào còn đóng kín bưng! Mãnh vỡ của khung cửa kiếng văng tung tóe trên sàn nhà. Nam nhìn xuống tay, rờ mặt, thấy máu lấm tấm bắt đầu rịn ra từ những vết cắt. Nam buông mình xuống ghế thừ ra. Cách đó mấy hôm, Nam vội chở con đi học, cửa ga ra chưa mở hết Nam đã rồ máy de xe, đuôi xe ủi bung cánh cửa bằng nhôm làm móp hết một khúc phải kêu người đến sửa tốn mất gần trăm bạc. Con bé út ngồi trong xe miệng há hốc chỉ lí nhí được vài tiếng:

– Bố ơi, bố từ từ lại!
(more…)

Khổng Trung Linh

hoa_tuong_vi

Nghiêm vừa đậu xe vào chỗ đậu ngay ngắn thì hành khách cuối ngày cũng vừa ra đến nơi. Anh đi vòng qua bên kia mở cửa mời khách lên xe. Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ánh mắt mệt mỏi lộ ra trên gương mặt gầy xanh xao, xương sẩu. Ông khoát tay kêu Nghiêm đến gần:

–  Anh còn phải đi đón ai nữa không?

Nghiêm trả lời:

– Dạ không, đưa ông về là chuyến cuối cùng rồi tôi về hãng đổi xe.

Giọng người đàn ông khẩn khoản:

–  Nếu không phiền, tôi mời anh ly cà phê. Tôi cũng muốn ngồi ngoài phố một tí cho khuây khỏa. Về nhà giờ này cũng không biết làm gì.
(more…)

Khổng Trung Linh

ben_song_buoi_hoang_hon

Một người đàn ông bước từng bước chậm rãi ra bờ sông. Ghé xuống trên phiến đá, hắn ngồi chờ, lặng nghe mặt nước im lắng. Hắn cẩn thận trút bỏ đôi giầy để trên mỏm đá để khỏi bị ướt và trơn trượt. Chờ lâu lắm, mặt nước vẫn không yên. Lâu lâu lại có cơn gió thổi đến khiến mặt sông nổi những lợn sóng lăn tăn. Gió vừa yên thì lá vàng trên cây lại rụng xuống làm từng cơn sóng chao đảo, rồi thỉnh thoảng vài con cá nổi lên hớp bọt. Âm ba của những đợt sóng cứ ngân nga rồi cuốn hút gần bờ. Tuy không vui, hắn vẫn dằn lòng ngôi yên chờ sóng yên gió lặng.
(more…)

Đêm thành tựu

Posted: 13/06/2016 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

chim_sao_sung_trang-dinh_cuong
Chim sáo sừng trăng
dinhcuong

Theo thời gian
Viên thuốc ngủ mất dần cảm giác
Giòng thơ trì trệ, hủy hoại giấc mơ
Vừa chớm, đêm căng giòn như khóm cây
Không còn gì để che đậy
Đằng sau ô trí nhớ, cửa sổ linh hồn tôi
Có tiếng chim cu nấc gục nghẹn đầu tìm phương hướng cũ.  (more…)

Khổng Trung Linh

night_sunshine

Toàn khóa cửa xe bước qua thềm cỏ, tra ổ khóa mở cửa bước vào nhà. Hôm nay, không còn đồ làm, hãng cho nhân viên về sớm hai tiếng.

Trên lầu vọng xuống tiếng cười của Thủy. Toàn nghĩ chắc Thủy đang nói chuyện qua điện thoại với bạn bè.
(more…)

An trú

Posted: 15/05/2016 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

man-meditating-moon

Người ngồi nghiêng nghiêng dáng núi
Lời kinh vọng bờ bãi xa
Tiền thân bềnh bồng sóng nổi
Lớp nào xóa tuổi xuân qua
(more…)

Khổng Trung Linh

caesar_coins

Người phụ nữ Phi Luật Tân mỉm cười chào đón chúng tôi phía cuối sân nhà thờ. Cạnh bà, một nhóm tình nguyện viên đứng sau một dãy bàn trên trưng bầy nhiều ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, và những chai nước phép nho nhỏ được mang về từ Pháp quốc. Tôi tiến đến xin bà ít nước suối và ít ảnh đạo, bà ân cần đưa tôi hai chai nước nhỏ và mấy tấm ảnh Đức Mẹ. Tôi chỉ nhận một lọ và cầm lấy một bức ảnh cẩn thận bỏ vào ví.
(more…)

Khổng Trung Linh

canh_dong_hoa_vang

Luyện vừa leo lên hết mấy bậc tam cấp của khu chung cư thì lên đến căn phòng của Hân. Cửa phòng rộng mở, Hân mình trần đang hít đất trong phòng khách, trên lưng còn đeo thêm vài ký tạ. Thấy Luyện đến, Hân ngưng tay đứng dậy lấy chiếc khăn tay lau người. Tóc Hân để dài chấm vai, hai mắt sáng, cằm bạnh ra, khuôn mặt đầy nghị lực. Luyện xiết chặt tay bạn, móc trong gói ra một ít quà trao cho Hân. Biết bạn ở xa hàng quán Việt Nam, Luyện mang cho Hân ít giò chả, mấy chiếc bánh chưng nhỏ và một hộp xì gà Hav- a- Tampa.
(more…)

Khổng Trung Linh

rung_mia

Nhà tôi ở gần khu Little Sàigòn, quận Orange, tiểu bang California. Chợ búa, hàng quán thời gian sau này mọc lên như nấm. Hầu như tất cả những món ăn nổi tiếng của 3 miền đều được cung cấp cho thực khách với giá phải chăng và nhanh chóng. Chỉ cần vài phút lái xe là có ngay một đĩa cơm tấm bì chả thịt nướng, một tô bún bò Huế, một đĩa bánh nậm, một khay nem nướng Khánh Hòa tự cuốn hoặc một tô bún giả cầy đậm đà hương vị miền Bắc.

Mấy hôm nay, trời California bỗng trở lạnh vì ảnh hưởng mấy cơn bão từ miền bắc kéo xuống. Trên đường về, bỗng dưng tôi chợt thèm một tô phở tái, chín, nạm, gầu, gân, sách cộng thêm ít bò viên gân. Tưởng tượng trời lạnh, ngồi trong nhà hàng ấm cúng, trước mặt là tô phở còn bốc khói nghi ngút, trên mặt điểm ít hành ngò xanh ngát. Tự dưng theo thói quen tôi quẹo vào một tiệm phở gần nhà.
(more…)

Khổng Trung Linh

Gởi mai mốt lúc thu về

chieu_thu

Gởi kim vá sợi chỉ sầu
Rêu phong bàng bạc một mầu an như
Gởi nhau khúc hát lời ru
Nước non nghìn dặm ầu ơ phận người
Gởi hoàng hôn vẳng tiếng cười
Mái rơm ướt sũng một trời đồng dao
Gởi chân thấp bước hồn cao
Ngả nguồn biển cạn nghiêng chào lũng sâu
Gởi quê nỗi trước niềm sau
Gởi mộng lớn thuở ban đầu đã phai
Gom trong thiên hạ tiếng cười
Gởi mai mốt lại riêng tôi ngậm ngùi
(more…)

Trung đạo

Posted: 18/11/2015 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

buom_von_hoa

Có người nói thà thắp lên một ngọn đèn
Còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối (*)
Câu nói đầy triết lý phấn đấu
Nhưng thật ra chỉ là ước mơ cuồng ruỗi vó ngựa chốn biên thùy
Bóng đêm, hay ánh sáng đều cần thiết để cứu rỗi con người.  (more…)

Khổng Trung Linh

castle

Tôi cũng muốn vì em một lần nổi trôi theo thiên hạ
Nhưng thôi, cuộc chơi đã tàn rồi
Địa đàng khuất, chỉ còn chút tàn hương của cây xanh và trái mật
Tôi cũng muốn vì em một lần mở túi càn khôn   (more…)

Lưu lạc hành

Posted: 14/10/2015 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

tram_tu_3

Chưa mỏi gối chân đi đã mười phương
Lòng quê nét vẹn toàn
Gió lùa cánh phướng
Rung rung lòng ai động.
Triền tháp nắng u tịch
Nỗi thống khổ khi tỉnh khi mê  (more…)

Khổng Trung Linh

ho_sen

Và như thế mùa quay về rất nhẹ
Người bao dung trời đất cũng bao dung
Trong bao la bất chợt thoáng vô cùng
Muôn vạt nắng cũng thêm phần độ lượng  (more…)

Khổng Trung Linh

dan_viet

Người về soi mình trên mặt trống
Vạn sóng sầu vây quanh nước non
Buồm xuôi thất lạc hồn chim trĩ
Bờ xa ủ nắng mái cong cong
(more…)