Những ngày không nắng ấm

Posted: 06/07/2017 in Khổng Trung Linh, Truyện [thật] ngắn

Khổng Trung Linh

Liễu tra chìa khóa xe vội vã đề máy. Tiếng động cơ rồ lên át dần tiếng sóng biển. Liếc nhìn đồng hồ, Liễu đạp mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên, bánh quay tròn xiết mạnh trên bờ cát bỏ lại trên đường dấu bụi mờ hun hút khói.

Gặp đèn xanh, Liễu chạy thẳng. Gặp đèn đỏ, Liễu quẹo phải. Chiếc xe phóng như bay trên đường phố còn lưa thưa xe cộ và bóng người. Liễu nín thở kềm chặt tay lái, mắt mở lớn hướng về phía trước, tim Liễu đập mạnh, hơi thở gấp rút, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhễ nhại trên trán.

Ngoái nhìn kính chiếu hậu, Liễu thấy mặt trời đang ló dạng phía chân trời, nàng cẩn thận lấy chiếc áo lạnh che kín nửa người. Chỉ cần một chút hào quang, một tia nắng mặt trời, một ít tia cực tím thôi cũng đủ làm cho da thịt Liễu cháy bỏng, nhức nhối, ung nhọt.

Liễu thấy mình đang chạy trốn mặt trời như cô bé lọ lem đang chạy trốn từng nhịp rung của cây kim đồng hồ. Tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi, khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, mấy con tuấn mã sẽ biến dạng trở thành những con chuột nhắt. Tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi, cỗ xe tráng lệ sẽ biến thành quả bí rợ, và đôi giầy pha lê sẽ biến thành đôi guốc mòn nhẵn đế. Và, tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi, nàng công chúa diễm kiều sẽ hiện nguyên hình thành một cô bé lọ lem, tay chân, quần áo lấm tấm nhọ nồi trong căn bếp chật chội, hôi hám.

Biết vậy đó nhưng Liễu vẫn không kềm chế được lòng mình. Liễu thèm được sống như những người bình thường. Liễu thèm được hít thở không khí trong lành của biển. Liễu thèm được nghe tiếng sóng vỗ về. Liễu thèm đưọc nhìn trời đất khi bình minh lên, ngắm cảnh vật khi hoàng hôn xuống. Liễu thèm được thoát ra khỏi căn phòng u tối, quanh năm chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn lờ mờ.

Liễu đã sống như thế từ bao năm nay, lẩn khuất như bóng ma Hời từ khi biết mình mang căn bệnh quái gở: khô da sắc tố!

Chiếc xe lao nhanh vào garage, quả banh quần vợt treo lơ lửng trên trần làm mốc ngừng va mạnh vào kính xe, lắc tới lắc lui rôì đứng im bất động.

Liễu bấm nút đóng sập cửa xuống, bật đèn trong xe lên, lấy tay sờ soạng từng vùng da thịt trên mặt, cánh tay, rồi bất chợt ôm mặt khóc nức nở. Vị hoàng tử trong truyện thần thoại sẽ không bao giờ đến để trao lại chiếc giầy ai vừa đánh rớt bên đường.

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.