Khúc tango xanh

Posted: 19/10/2020 in Khổng Trung Linh, Truyện Ngắn

Khổng Trung Linh

“Thật là kinh khiếp khi có điều gì nặng chĩu trong lòng mà không có ai tâm sự. Bạn biết tôi muốn nói gì rồi. Giờ thì tôi tâm sự với cây đàn những gì tôi trải bầy với bạn trước đây.” (Frédéric Chopin)

Hân kêu thêm một chai Black Tower. Chai rượu đầu tiên chưa đủ độ nồng cho đêm dài thêm ấm áp. Trong góc nhà hàng, tiếng nhạc từ máy phát ra những giai điệu êm ả, quen thuộc, loại nhạc thường được nghe để giảm bớt sự căng thẳng nơi những chiếc cầu thang máy. Ở ghế bên kia, Quý, một người bạn thân của Hân, môi cười hồn nhiên, mắt lim dim gật gù theo điệu nhạc. Từ xưa đến giờ Quý vẫn như thế, vẫn an nhiên, tự tại, dù ngoài kia cuộc đời có phong ba, bão táp thế nào, thì trên môi Quý vẫn luôn nở một nụ cười. Hân thường chọc Quý có nụ cười ‘niệm hoa vi tiếu’. Nụ cười của một kẻ đã ngộ đạo!

Rượu ngon, bạn hiền, mà nghe nhạc thang máy mãi thì quá uổng phí thời giờ, Hân thèm được thả hồn theo tiếng đàn. Với tay nhấc ly rưọu nhấp một ngụm, ra dấu cho Quý rồi Hân đứng dậy, cầm theo chai rượu đã gần cạn tiến về phía cây đàn dương cầm đặt trên bực gỗ. Hân cẩn thận nâng nhẹ nắp đàn, dựng lên, rồi kéo tấm vải nhung đỏ phủ phím đàn gấp lại đặt ngay ngắn trên ghế.

Trong ánh sáng lờ mờ, bầy phím ngà nằm yên, lạnh buốt, đợi chờ. Hân phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay, xoa nhẹ hai tay vào nhau rồi buông mấy ngón tay trên phím. Mấy phím đàn như bầy thiên nga vươn mình lao xao trỗi dậy sau một giấc ngủ vùi. Trong cái im lắng, tĩnh mịch của nhà hàng đêm cuối tuần còn thưa khách, hình như Hân còn nghe được cả tiếng những chiếc búa con bọc nỉ gõ nhẹ vào các sợi dây đồng trong lòng đàn tạo ra những âm thanh êm ả, thánh thót.

Có ai đó đã từng nói rằng: “Mỗi bài hát là một kỷ niệm”. Từng kỷ niệm vui, từng kỷ niệm buồn hòa nhau luân vũ theo tiếng nhạc. Mỗi một nốt nhạc đêm nay sắc tựa như lưỡi dao, cứa nhẹ vào tâm khảm Hân, mạch sầu ứa ra từ từng nhịp đập của trái tim lần theo hai cánh tay, toát ra mười đầu ngón rưng rưng từng âm thanh u trầm, thảng thốt.

Đêm ngụp lặn trong vùng tranh tối tranh sáng. Trong khoảng không gian lờ mờ, mắt Hân như bị những phím đàn mê hoặc, đầu óc bỗng trở nên ngây dại, hai tay như bị những phím đàn kềm chế, lôi cuốn. Từng nốt đen, từng nốt trắng. Từng nốt thăng, từng nốt giáng. Mỗi một nốt nhạc như có ma lực trói chặt, giam hãm tâm hồn Hân. Càng cố gắng vuột thoát ra, Hân càng chìm sâu vào cơn mộng mị. Cơn mê sảng của hai lực đối đãi của đời sống: Âm dương, đen trắng, vui buồn, hạnh phúc khổ đau, thiện ác, tham si sân hận. Đầu óc Hân như muốn vỡ bung ra, tan hoang giữa vùng âm thanh và ánh sáng.

Mệt mỏi, Hân buông thỏng hai tay trên phím đàn, không đặt ý đến những nốt thăng giáng, chẳng buồn để ý đến quy luật của âm nhạc. Hai bàn tay như tua bạch tuộc chạy nhảy trên phím. Đến một lúc nào đó, những âm thanh giai điệu không còn hòa hợp với nhau, tất cả chỉ còn là mớ âm thanh hỗn độn thì cũng chính là lúc Hân thấy lòng mình thật thanh thản, không còn vướng bận, nhẹ tênh.

Hân ngưng tay, đắm chìm trong chuỗi ý tưởng vừa thoáng qua trong đầu. Hóa ra nguyên lý của cuộc đời từ lâu vẫn nằm ở hai phím đàn đen trắng. Hân rùng mình chạnh nghĩ đến những điều mình thầm ao ước từ lâu, hằng muốn chiếm hữu, tất cả đều có cái giá phải trả của nó. Hạnh phúc đi đôi với khổ đau. Hy vọng để rồi thất vọng. Yêu thương để rồi oán thù. Cái có thì sẽ có lúc trở thành không. Từ vô thủy vô chung, có không đều do mình hoàn toàn chủ động ngay từ lúc mình muốn cầm giữ điều gì đó trong tay. Muốn thoát ra ngoài vòng kềm tỏa của nó chỉ có cách đứng bên lề, đừng nhập cuộc. Trái cấm thơm ngon đó, quyến rũ thật đó, nhưng đâu ai bắt ta phải hé răng kề môi cắn vào?

Một người khách vừa tiến lên bục.  Hắn yêu cầu Hân tiếp tục đàn để hắn chung vui vài nhịp trống. Hân gật đầu đồng ý, ra dấu và đọc tên bản nhạc: “Moon Tango” của Richard Clayderman. Tiếng đàn du dương điệu Tango của miền đất Argentina xa xôi nào đó làm Hân liên tưởng đến những bước chân quấn quít đang muốn dan díu vào nhau, những đam mê chất ngất sẵn sàng bùng cháy. Ngoài kia, đêm xanh huyền ảo như đang cúi xuống cuộc đời với mắt nhìn chứa chan, mời mọc.

Nguồn cảm hứng phút chốc bỗng tiêu tan, Hân ngừng đàn, đứng dậy rời sàn gỗ. Sau lưng, người đàn ông ngưng tay trống, gác hai tay trên đầu gối, mắt ngơ ngác nhìn dõi theo bóng Hân như tiếc nuối một điệu nhạc còn đương dang dở. Hân nhìn hắn gật đầu chào, môi nở nụ cười rất đỗi thơ dại.

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.