Hoàng Xuân Sơn
Sáu, chưa rền chữ
Định đề
Vẫn luôn có em trong đó
hỡi người yêu hay d(r)ỗi hờn
thơ là phụ gia của một
cuộc vui buồn chẳng kém hơn
Ân từ
Cám ơn em đã khai thông
đường mương lâu ngày khô quạch
ô hay cuộc chạy lòng vòng
sao hồn vẫn mang áo rách
Trừ bị
Phòng khi ngã xuống té xuống
có chút gì vịn đứng lên
người xưa từng bảo như thế
câu thơ. và tiếng sấm rền
Cho không
“Không ai cho ta tiền truyện
cũng không cho nốt thân bài”
một lúc nào đã viết thế
mà rồi câu kết vụt bay
Vô định
Bay đâu bay đâu. về đâu
sóng muôn năm vỗ chân cầu*
nước đi rồi đâu nhớ lại
một lúc nào, giữa đêm thâu
(*) Hà Nguyên Thạch, Chân Cầu Sóng Vỗ
4:52 am 9.10.2020
Lời xin
Cầu xin cho lũ lụt
vơi đi nước hằng hà
đêm. sao trời lại sáng
những phận đời oan gia
12.10.2020
Giãn cách đời mới
chỉ riêng ngày rụng xa xăm
mà đêm đã lỡ ăn nằm với ma
tôi dần xa
tôi
dần
xa
tôi xa hẳn khúc la cà
với tôi
em biết không
đứng
hay ngồi
nhiều khi cũng khác nằm chơi
một mình
29.7.2020
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh