Về thu xếp lại

Posted: 30/08/2018 in Khổng Trung Linh, Truyện [thật] ngắn

Khổng Trung Linh

Hai căn biệt thự của mấy vị đại gia đối diện nhà chúng tôi dạo trước để trống, sau này, có lẽ để không cũng uổng, họ bắt đầu cho thuê lại từng phòng. Những ngày cuối tuần, kẻ ra người vào náo nức như hôi Đạp Thanh.

Đa số khách trọ là thanh niên, thiếu nữ Việt Nam. Tôi nghĩ họ là du học sinh vì thấy sáng sớm họ ra đi, sách vở mang trên vai, chiều tối họ trở về.

Đôi khi thấy tôi đứng tưới cây, tưới cỏ trước nhà, họ giơ tay hoặc cúi đầu chào. Tôi cũng mỉm cười chào hỏi theo phép lịch sự nhưng thật ra trong lòng cũng mất nhiều thiện cảm vì họ đậu xe chật ních cả con đường.

Nhiều khi bước ra khỏi nhà tôi thấy vỏ bia, ly nhựa, tàn thuốc nằm bừa bãi trên sân cỏ nhà mình. Ban đầu tôi thấy khó chịu, sau này tôi cứ dồn chúng vào một góc sân, chờ ngày đổ rác, cho đám rác vô thưà nhận này vào bao ny lon rồi bỏ chúng vào thùng rác của mình.

Hình như họ cũng chẳng lựa một chỗ nhất định. Xe họ đậu đâu thì sáng ra, rác được xả ra chỗ đó. Thảm cỏ nhà tôi, và thảm cỏ người hàng xóm đương nhiên trở thành chỗ đổ rác công cộng. Có những chiều tôi kéo thùng rác ra để ở lề đường thì thấy ông hàng xóm người Mỹ cũng đang nhặt nhạnh rác rưởi bỏ vào thùng rác của ông. Chiều nay, thấy ông lom khom thu gọn rác rến, tôi tiến đến chào và hỏi:

-Chắc ông bực mình lắm vì cứ phải nhặt nhạnh, thu vén rác rưởi của người khác?

Ông nhìn tôi mỉm cười, trả lời:

-Có gì đâu mà phải bực mình. Chính tôi cũng đang thu xếp lại đời mình. Cái gì cần thì giữ, cái gì không cần, phế thải, thì bỏ đi.

Nói xong, ông giơ tay chào đi vào nhà.

Nhìn dáng ông đi chậm rãi trong ráng chiều, tóc bạc phơ trong gió, tự dưng tôi thấy thấp thoáng hình ảnh Lảo Tử cưỡi trâu xanh lui về phương Tây ở ần. Một mai, chúng ta rồi cũng ra đi, nên bỏ lại gì, mang theo những gi?

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.