Đối thoại

Posted: 19/05/2017 in Khổng Trung Linh, Truyện Ngắn

Đối Thoại

– Dạo này thấy ông gầy và xanh xao, sao vậy?

– Ăn uống đôi khi phiền toái quá nên ngày chì ăn một bữa, uống nước lọc, và tập thở.

– Thở mà còn phải tập?

– Khi mới sinh ra, con người hít thở 30-60 hơi trong một phút, khi có tuổi, mức độ này giảm chỉ còn 12- 20 hơi trong một phút. Tập thở đúng để mang lại số lượng dưỡng khí cần thiết cho cơ thể, đỡ bệnh hoạn.

– Dáng ông gầy như Thanh Tâm Tuyền.

– Ông ta là ai?

– Tác giả quyển ‘Liên, Đêm, Mặt trời tìm thấy’

– Ồ, hình như tôi có đọc qua tập thơ  này thời còn trung học, và từ đó thường hay mơ tưởng đến những quán rượu ở Paris, dù chưa một lần đến. Paris bây giờ chắc cũng bầy nhầy rác rưởi, và tràn ngập kẻ vô gia cư như Roma, hay bất cứ những nơi nhiều hoa đèn trên thế giới. Tôi ganh tị với những người đi trước, họ ra đi, trở về với quê hương lòng đầy ắp kỷ niệm đẹp. Những người chờ đến phiên mình viễn du, sống và mơ tưởng với kỷ niệm của họ. Tôi cũng ra đi, nhưng điều trăn trở nhất là: không còn chốn để về. Cuối cùng, tất cả chỉ là kỷ niệm. Sàigòn đối với tôi bây giờ cũng chỉ còn là khung trời kỷ niệm.

Quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh?

– Tôi thật sự không hiểu điều này, có điều,  tôi yêu quý Vũ Hoàng Chương với hồn thơ tuyệt bích, và cũng thích cả những câu thơ vời vợi của Hồ Dzếnh:

Cho tôi thoáng cảm mùi nhang
Hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi

– Còn Bùi Giáng?

– Ông là giáo sư đại học Vạn Hạnh. Đọc Nguyễn Du, mười năm sau mới bàn luận về Kiều. Chắc ít người hiểu được ông. Riêng tôi, mỗi lần nghe nhắc đến ông, tôi lại nhớ ra điều ông thường nhắn nhủ.

– Nhắn nhủ điều gì?

Xin rằng các hạ hãy vô ngôn.

– Chưa bao giờ ông hồi hương?

– Sợ buồn nôn khi cúi đầu xuống hôn đất tổ. Cả nước bây giờ nơi nào cũng hôi tanh mùi máu, độc tố, và phân ngựa.

– Máu đâu nhiều thế?

– Máu lương dân, và của những người không đồng ý với đường lối của nhà cầm cầm quyền.

– Phân ngựa đâu nhiều thế?

– Mầu đồng phục cũa quân đội, và công an nhân dân.

– Chuyện đất nưóc mình buồn nhỉ?

– Ừ, buồn như Lưu Nguyễn nhập thiên thai, khi trở về làng xóm cũ, không còn ai nhận ra mình, không còn một ai là người thân. Tất cả đã thay đổi.  Ngay cả đường về thiên thai cũng đã mất dấu! Trí nhớ như tiếng chó sói tru căm căm.

– Căm căm có nghĩa là gì?

– Hoang vu, điêu tàn, và lạnh lẽo…

Nỗi hoang vắng chợt ùa đến. Con trỏ trên màn hình chớp chớp theo nhịp kim đồng hồ mỗi lúc mỗi đều đặn hơn, mỗi lúc mỗi nhịp nhàng hơn như dòng thời gian của khoảng không gian nào khác.

Ngón tay bấm nhẹ trên phím gõ. Tiếng máy kêu rì rì rồi dòng điện tắt ngúm. Bóng tối bủa vây, chiếm ngự. Ngoài kia trời se lạnh, chẳng biết sương mù hay áo ai?

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.