Nguyễn Thị Khánh Minh
Kiều mỵ
Mỵ Nương
Lưu ly. Thuyền trôi bào ảnh
Buồn vang. Sáo âm sóng sánh
Trương Chi ơi hạt lệ nhỏ đi tìm
Tìm gì tăm cá bóng chim
Tìm gì trăm nỗi nổi chìm bóng mây
Ú tim cùng chung thủy vậy
Họa tìm nhau trong đáy ly tan
Mỵ Châu
Nước mắt nàng bay. Ngược gió. Mỏng. Tơ. Những chiếc lông vũ. Bỏ dấu. Dấu ngỗng thơ ngây tội nghiệp quay đầu về cố quận. Tiếng kêu nàng tan đau tiếng gió. Vó ngựa soải nước mất nhà tan tay cương cha kìa biển xanh tuyệt lộ.
Chiếc đầu nàng rưng rưng dấu chấm hết con đường. Dấu chấm đỏ son. Kết liễu niềm tin cậy bé bỏng. Không hơn một chiếc lá khô vò nát trong tay. Không hơn một hạt cát trôi vào biển. Sóng hòa máu nàng. Biển khóc một mầu hồng trái tim bé bỏng.
Những chiếc lông ngỗng hoá thành thiên nga bay về xứ sở của những trái tim không một lần hồ nghi, nước mắt nàng rơi thành giếng trong soi lòng chung thủy. Tình yêu nàng hoá đá. Thiên thu.
Nàng không cần nữa chiếc đầu để suy nghĩ tin ngờ để nhìn thấu lòng nhân gian sâu cạn. Trái tim non dạ pha lê, chứng tích của niềm tin cậy. Mãi mãi cùng nàng. Chiếc tượng không đầu bất tử của ngây thơ.
5.2017
*Tượng Mỵ Châu ở thành Cổ Loa (Đông Anh-Hà Nội) là một pho tượng cụt đầu của một khối đá nguyên vẹn, dáng ngồi đặt bàn tay trên gối. Theo truyền thuyết, sau khi Vua An Dương Vương chém con, có một tượng đá không đầu trôi ngược biển, về đến dòng sông đất Cổ Loa thì dừng ở đó, dân làng cho là hiện thân của Mỵ Châu rước về lập am thờ. Mỗi tháng 5 dân ở đây đều có tổ chức lễ hội. Hiện ở đó còn đôi câu đối:
Phiên âm:
Thiên cổ thụ giai khí uất thông, duyên đới tình căn hoàn tẩm miếu
Nhất phiến thạch bình sanh trung tín, tiềm linh hạo sảng bạn vương cung.
Dịch nghĩa:
(Cây nghìn năm khí lành phảng phất, rễ tình dây duyên quấn quanh miếu điện
Đá một phiến giữa đời thành thật, thiêng ngầm sáng rõ quyến luyến cung vua)
(Nguyên tác Hán văn: Lê Dư, dịch Việt văn: Phạm Hoàng Quân, mbasic.facebook.com)
Những bóng
Bóng lỗi hẹn
Lông ngỗng dặm dài mất dấu
Đường ngàn năm tung bụi
Hạt máu Mỵ Châu xanh biển
Bóng tương tư
Chùm gửi nhỏ nhoi ánh nến
Có ai về hóa kiếp. Bóng bay
Bóng ngo rơm
Mắt mùa đông bếp đợi
Xin chút gió sum vầy
Khơi ánh lửa
Bóng tóc tơ
Mảnh bay chiếc khăn lụa
Vẫy gọi ai
Sợi tóc hắt hiu lòng gió cũ
Bóng thơ ngây
Nhớ lời hẹn
Lộng lẫy nửa đêm
Mảnh trăng non vội vàng
Quên trong cỏ
Bóng đợi chờ
Lặng đời tranh vẽ
Ai pha ánh bình minh cho bóng bay lên
Niềm chinh phụ sao mai
Kia ai gõ bóng
Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca… (Văn Cao)
Bóng người chồn chân bóng đêm
Trời đi suốt canh thâu
Chờ ai đá dựng
Người không về đâu
Non lặn biển sâu
Nổi bóng ru hời
Lung linh tử biệt
Nhạc gõ đưa thuyền trong gió
Ơi hời
Yêu ai mà kết ngọc
Tim người đọng giấc mơ
Yêu ai rơi hạt lệ
Sóng sánh sinh ly
Soi về đâu một lòng ly cạn
Hạt lệ vỡ gọi người
Chòng chành câu hát
Hát rằng sống xa
Xin chết không lìa
Ơi hời
Tìm ai mà hú gọi
Hồn tím ngắt vực sâu
Biển đến. Một biển xa
Biển đến. Một biển mộ
Gọi ai sóng bơ vơ
Đập cát tìm quê nhà
Tiếng lệ trăng khuya
Nước trôi về đâu tiếng nước
Tìm chi mà trôi giạt
Lục bình tím lá xanh
Chân rễ phiêu bồng nước cuốn
Quê nhà hai bờ sinh ly
Biển rừng từ sinh ra đã tử biệt
Một ngàn con bóng đi
Một ngàn con bóng đợi
Một ngàn con bóng bay
Một ngàn con bóng trôi
Một ngàn con bóng vỡ
Kia bóng ai ngồi
Thuyền cong trăng. Tiếng gõ
Quá giang một nỗi. Phận người
(Trích tập thơ Ký Ức Của Bóng, 2013)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi