Lẩn quẩn. Trong 6 mặt rubic

Posted: 01/07/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

khao_khat_tu_do

từng sợi dây giăng mỏi cánh
trên đường trốn chạy chính mình
tôi thấy những ngọn roi
quất tơi tả xuống các linh hồn đang kêu khóc
nỗi buồn dân tộc
đã cắm rể khá sâu 
ở nơi ngôn ngữ chẳng thể vói tới
người đàn bà cuộn quấn nỗi mặc cảm và tuyệt vọng
sát rạt vào mình
và tẩm xăng
bật quẹt để toan tự thiêu
những ngôn từ đạ mạt đã được chì chiết về cái chết
trên đất nước lấy thần dân làm tôi mọi

tôi đi qua từng hàng xích sắt
nghe từng tiếng kêu đau
các linh hồn bị móc treo lên các giá trụ
cài chặt khóa
như treo móc các con vật
sắp cho vào lò nướng
có tiếng ai vừa hỏi
có phải chỉ bước qua cổng bên kia thôi
là thế giới của văn minh ?
nơi con người không còn dính chùm vào nhau
bởi các xiềng xích ?
người đàn bà rốt cuộc đã cháy như ngọn đuốc
chỉ còn nghe tiếng nàng rít
trong gió
cơn thống khoái sau cùng của tự do…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.