Thơ dại (dột)

Posted: 07/07/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

poetry

Diệt kiều

em đi chiên một bên vai
để cho nắng cực lai rai lửa dòn
chiều rách bấn loạn cỏ mòn
nghiêng vai còn lại hấp tròn lẳng lơ

nước dâng
lệ mộng
thuỷ mơ
canh chua đủ vị
bài thơ chan lùa
cục cơm khó nuốt
như đùa
móc họng nỗi nghẹn
xương hùa đâm ngang

hoá thân làm cá hai mang
anh về ngộ độc bên hang việt kiều
đỏ rằm kinh nguyệt thuỷ triều
cá không ăn được anh liều nhai em.

 

Bổi

năm trăm triệu có là bao
sao em nỡ bảo trông nhiều như quân Nguyên
lá mùa thu rụng tơi bời
gom cho vừa đủ làm sôi ấm trà
Đài loan lá vối nước chè
sôi trong bụng đói ruột thừa lòng non
“dậm xà” chút tỉnh cơn mê
tối trời tê điếng lo toan “xực phàn”
từ thành phố này anh đã ra đi
tìm đường kíu đói cu ki một mình
giựt le còi hụ hăm he
xẻ rách đồng thiếp ma đè thân em
đường bệ tóc chẻ đường ngôi
nhất bộ nhất bái một thôi hiên nhà
mạ già một dạ thiệt thà
mụ cô mệ nội chớ làm tàng nghe mi
phẩm giá con người đồng tiền răng mua được
nhà ni mắt sáng mô có ai mù loà
con vện nhỏ đại diện em đưa tận ngõ
sủa tiếng Mỹ gâu gâu ngụ ý bảo hãy đi đi

đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
lạc chân ghé tham quan Đại nội rêu phong
hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Trung
toàn thể cái lày học lóm kiến trúc bên ta cả
trắng đen là đền đài miếu mạo này thảy của China

mưa trút xuống biển bạc rừng vàng
ân tình muối xát thốn lòng gừng thoa
từ thành phố này anh lại ra đi
phi trường Tân sơn nhất bữa nọ không nàng Tôn nữ tiễn chân
tiền chêm một cục chẳng ấm đít
lạnh câu thơ úa màu Bùi Giáng xưa
“sầu bữa nọ anh đi
tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì?”

 

Cơm âm phủ

Hoá đơn thanh toán dằn giữa bàn
Gà xé một trăm tám chục ngàn
Cá kho một trăm hai chục ngàn
Thịt luộc tám chục ngàn
Canh cá một trăm hai chục ngàn
Rau luộc bốn chục ngàn
Cơm trắng bốn chục ngàn

Liếc qua chỉ thấy sao vàng
Con mắt muốn lé thôi không làm tàng
Lỡ hồn du địa phủ chẳng biết chén cháo lú giá mấy mươi k
Cõi đời ô trược chẳng vận hành tiền âm phủ
Móc hầu bao lạnh gáy ngó thanh Đồ long đao
Bên cơm gà Phương Thảo cũng rứa
Họ chăm mài lưỡi kiếm Ỷ thiên
Xơi cơm thịt luộc giao duyên cùng rau muống
Cũng bay sơ sịa một triệu tám chẳng dư xu hào

Người em sầu mộng thôi không mặc áo tím
Huế bây chừ bá đạo lắm anh ơi
Vô tham quan Đại nội phải nộp đúng trăm hai chục ngàn
Công huyền tôn nữ chau mày buồn vương lên cây Ngô đồng
Mất mặt bầu cua ốt dột cũng xuống cấp
Trẽn người ở xa về ngậm bồ hòn làm ngọt nên chăng
Nhớ đừng hỏi răng ri rứa làm chi khô hơi rát cổ
Muốn mát miệng bây chừ mình qua Cồn Hến ăn chè bắp
Đợi trời tối mịt đổi món em đãi ăn ngao
Thuê con đò trôi xuôi Vỹ Dạ
Nhờ nước sông Hương vỗ khúc du dương
Cái áo mưa chẳng ai nỡ chặt chém
Tránh hậu hoạn xong giết em bằng thanh truỷ thủ đùi lây
Ở trên bờ đã lỡ trầy vi tróc vảy
Xuống dưới này rồi giao trứng cho ác nào hề chi.

Hồ Đình Nghiêm
4 tháng 7. hậu Quốc khánh Canada nhưng rơi vào Independence của Mỹ.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.