Chu Thụy Nguyên
ngồi buồn nhặt
bóng
giỡn hình
ôm hanh hao
nắng
thình lình gió bay
nợ căn
mọc rễ tay nầy
điệp trùng
oan nghiệp bám đầy
chân kia
đi
như rong ruổi
đi về
buồn đi vui chạy
bộn bề
hư không
hai con mắt
khóc
điệp trùng
đời
như giấy dó
lùng bùng phết tranh
phết cây
phết gió phết cành
phết da
xương thịt
khổ
đành lòng đau
nửa đêm
tuyết trắng ngập đầu
gọi nhau
lòng nhạn nát nhàu
cánh dơi
chỗ sinh
điền khuyết một nơi
dăm ba chỗ ở
di dời
chẳng yên
phải đâu chim chóc
cá kình
vũ môn chưa vượt
thình lình dời cư
mất quê
lòng
hóa xa cừ…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















