Viết cho cơn đau nửa đêm

Posted: 15/07/2016 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

thao_thuc

Trả ghế trống cho đêm mưa ướt áo
Đường đi về nghe lá chết rời cây
Phố lổ chổ đèn khuya leo lét cháy
Lắm cơn đau vẫn tha thiết chốn này

Rồi mỗi sáng mỗi chiều trong quạnh quẽ
Đời bôn ba lặng lẽ kiếm chỗ ngồi
Có đôi lúc nhìn bóng mình in vách
Thấm nỗi lòng của một kẻ mồ côi

Cười ha hả giữa cõi đầy giông bão
Tưởng hồn nhiên mà đau thắt cả lòng
Tàu đi mãi không ga nào đứng đợi
Râu bạc rồi vẫn làm gã lông bông.

Lúc ở núi khát khao bờ biển vắng
Giữa chập chùng thèm khát cõi an nhiên
Chưa hạnh phúc đã thoáng mùi khổ nạn
Cơn đau đày đi mãi đến vô biên

Thôi thì cứ thản nhiên thêm bước tới
Giữa trần đời ai thắng được thời gian
Đêm độc thoại với bàn tay trống rỗng
Qua mỗi ngày lại chồng chất gian nan

Thắp ánh lửa đợi trăng về nẻo vắng
Cơn gió khuya thấm lạnh suốt bờ vai
Phút hạnh ngộ biết không còn có nữa
Đêm một mình chợt muốn gọi tên ai

14.VII.2016
Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.