Tiếng ai gọi giục. Trong một thành phố biển

Posted: 18/07/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

thieu_phu_om_dau_ngoi_buon

buổi chiều tự nén mình
nín lặng
như trái tim ai đó
vừa ngừng đập
bầy kên kên sẽ ùa về
nơi chúng sắp được chia rỉa
phần xương thịt còm cỏi sót lại

những đôi mắt thành phố đứng tròng
mỏi mệt
dáo dác nhìn quanh hãi sợ
tay vẫn tự ôm chặt
miệng vẫn tự ru
thật im lìm khi sự chết đã được lường trước
và như ngày mai
thật chẳng thể làm gì khác

thật chẳng còn mảy may đáng cậy trông
tận trong lòng cô gái
thất lạc
và góa bụa sự sống
này đây thành phố biển
vắng như trên một hành tinh nào lạ hoắc
chỉ quẩn quanh từng đợt sóng
rệu rã gợn lăn tăn
thành phố đứng thật thẳng tấp
như đang cầu kinh

không có sự điên rồ nào
bỗng góa bụa
như tiếng em đang khóc
một bông hoa dại bên đường lại tỏ ra bất cần
dẫu đang thật lẻ loi
ở phía trước mặt đường
khát vọng sống của cha, của mẹ
của cháu, của anh, của chị
là có thật
nhưng giờ lại thật xa vời
ở trong tay kẻ khác

tôi đành hỏi tiếng thở dài
và hỏi những vong linh khuất mặt
ánh sáng
và của cả sự thật
quả đã vượt quá tầm tay
mọi người giờ chỉ mong hạnh ngộ
cùng cháu con
như từng nắm muối biển sau cùng
rồi cũng sẽ tan…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.