Thư về Phú-Yên | Mưa qua Vạn-Giả | Buổi sáng xa người

Posted: 20/07/2016 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

ga_dai_lanh

Thư về Phú-Yên

Sân ga Đại-Lãnh nằm chờ khách
Tuồng nhớ ai khép mắt chiều sương
Tàu qua Tuy-Hòa
đêm đi không hết
Ghé ga Tu-Bông nằm sát bên đường .

Phố ai giờ trông sao hiu-quạnh
Rừng mãi hoài chở gió hàng dừa
Sông dài tan trôi từng ngọt mặn
Bãi cát êm phủ trắng giấc mơ xưa .

Biển xanh cổ tích xuyến xao người
Về cầu Bà-Nôi, Chà-Là nghe tiếng hát
Nước xanh màu ngọc-bích da trời
Bước chân ai quay về cùng cát .

Thoai thoải đồi thông chiều Vạn-Giả
Màu nước đêm ở lại Đầm-Môn
Bãi-Giếng trôi dưới vầng trăng rớt
Nhà thờ Bằng-Lăng chậm tiếng chuông buồn .

Em nghiêng tóc thả xuống trong vườn
Vân-Hòa chan sương, nắng, gió
Ngồi bên đèo Quá-Câu ngó xuống Ô-Loan
Phượng-Hoàng xưa cánh chim bay có mỏi .

Mặt hồ soi tháng ngày gợn gió
Dải đồi xuôi thoai thoải sắc xanh
Em có về kịp mùa ruộng mía
Chân trời đàn trâu nhai cỏ ngoài đồng .

Ai đưa tình em tới dốc Găng
Dưới vịnh Xuân-Đài xanh mắt đèo Cả
Xuôi Bắc chiều qua vội Vạn-Ninh
Chia hai tình ai lối về Cổ Mã .

Đi qua Phú-Yên lòng thấy nhớ
Người ngày xưa giờ ở đâu rồi
Quê nhà bạc màu năm tháng cũ
Đã dấu đi nhiều quay quắt trong tôi !

 

Mưa qua Vạn-Giả

Chiều đi không hết về Vạn-Giả
Ngang trời trôi những đám mây buồn
Chuyến tàu Tuy-Hòa qua quá vội
Tôi giữ hoài chiếc bóng riêng em .

Tiếng gọi trên cao dốc gió lùa
Em nhớ không mùa hoa nở muộn
Đưa tay ta hái những giọt sầu
Đêm bỏ đi người có về bãi Giếng

“Le femme adultere” tình em đau đớn
Vạt tóc se lùa gió phía nào
Những giọt sữa đêm căng nở muộn
Em bỏ đi khâm liệm đám tang xưa .

Ám ảnh vây quanh bỗng chột thui
Bên đường hoa xương rồng lay trắng
Dấu mãi trong tôi những ngậm ngùi
Về một đám rừng khuya tắt nắng .

Quạnh quẻ vây sầu trên đồi cát
Hơi thở em dài chiều mênh mông
Phía em ngực trần
trái tim nín thở
Nỗi chết bò dài lặng câm .

Trải tình lên đầu dốc Sara
Đêm sao trời trốn chạy
Dưới suối nước lạnh bất ngờ
Bỏ cuộc tình ai
trọn đời nào thấy .

Mùa về lấp đầy cơn bão
Vườn xưa bầy tượng đá ngủ câm
Còn gì đâu tháng ngày tiếc nhớ
Dấu ngựa hoang gối mỏi chân mòn .

Tiếng em giờ như theo gió chiều đưa
Từ em đi hoa pense thôi nở
Những cơn mưa dầm giăng tới Đạ Sar
Lung linh xám rêu xanh xóm Rớ .

Phía con đường thở dài tội-nghiệp
Đợi chờ người từng chuyến xe qua
Mùa thu vàng ngậm tăm nỗi chết
Tôi gởi tình theo đám mây xa .

 

Buổi sáng xa người

Khúc tình tháng sáu mưa trên núi
Hoa dại bên thềm thấp thoáng u xưa vắt qua sông sóng vỗ
Lòng buồn đến bất ngờ .

Hoàng hôn ai đợi buổi quay về
Mùa cũ thôi bóng người hắt đổ
Ngày êm đềm trôi
Tôi cạn rồi giấc mơ phố cũ .

Đêm trống lạnh
Những bông dã-quỳ chạy quanh
Người đàn bà rượu đầy
lãng quên năm tháng .
Bỏ lại cuộc tình phế hoang .

Phía nắng bạc màu cuối cùng
Dòng sông xưa ngậm sữa
Bò dài đến nỗi lạ lùng
Phơi trần em hong khô thân thể .

Lại tháng sáu mưa tan
Em một đời thao-thức
Giọng người bên kia quá buồn
Hạnh-phúc đốt thiêu
ngọn đèn hiu hắt .

Em ở đâu, thiên-đường mù tối
Vườn người phả lạnh hơi sương
Cửa sổ nhà ai khép mãi
Tôi, tảng đá ngày ngủ quên .

Đâu đó phía nhà thờ
Tiếng cầu kinh giọng buồn nỗi chết
Màu trăng bạc xám bơ vơ
Vết đau kéo dài không dứt .

Ở ngã ba đời vỏ vàng chiếc bóng
Em thức dậy lệ người long lanh
Hơi thở bò dài, cô đơn cùng tận
Hò hẹn xưa
ai bỏ lại cuối đường .

Buổi sáng xa người
Chiều tháng sáu trên cây bầy quạ…

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.