Trần Vấn Lệ
Em nón lá vành che nghiêng mặt
Dặm ngàn liễu khuất với sương che…(*)
Thơ Thái Can, đọc lại, không dè
Con mắt ướt, bốn mươi năm hơn còn ướt!
Liễu với sương kia mà xô nghiêng ngả được
Ta đã trở về ngó nắng Đơn Dương!
Ta trở về, ta mở tay ôm
Em duy nhất, em năm mười bảy tuổi…
Tóc em dài, dài như con suối
Dài như sông…ra biển, sao về?
Dặm ngàn liễu khuất với sương che!
Tôi chép lại câu thơ người trước
Tôi làm thơ…hôm nay, không được
Thì chép và nhìn lòng dạ cổ nhân!
Em đã đi xa…trong cõi gian trần
Mà vẫn hiện diện trong lòng cho người ta thương nhớ!
Tôi còn sống sau một chặng đời mới nửa
Nửa lòng sông, bên nớ bên ni…
Nửa bên ni lau lách rầm rì
Nửa bên tê hoa mười giờ đỏ rực
Em đang sống chắc một đời hạnh phúc
Thấy yên bình gió mượt vườn cau!
Tôi không biết tại sao tại sao
Sáng hôm nay tôi làm thơ không được?
Con chim xanh vừa bay ngang mặt nước
Bay lên rừng để lại sóng long lanh
Chưa tới mùa Thu, cây lá còn xanh
Tôi nhớ nắng Dran, nhớ những đồi trà Cầu Đất
Em nón lá vành che nghiêng mặt
Áo bà ba gió lật nhìn mê…
Dặm ngàn liễu khuất với sương che!
(*) Thơ Thái Can
Gió ơi gió ơi thương quá
Gió ơi gió ơi thương quá! Gió phớt tóc ai qua má mà tôi thương tới bây giờ! Nhiều lúc tôi hỏi ai mô, không khéo Lăng Cô về đó? Gió ơi tôi cảm ơn gió…đuổi tôi xa một bến đò. Dĩ nhiên người đó chừ mô, tôi biết mà không ghét gió…
Khu chúng cư người đang ở cấm người lạ mặt vào ra…Tôi đến đó chiều hôm qua, đứng xa, đứng xa, nhìn mãi. Nhà kia bao nhiêu là mái, lòng tôi chỉ một ngăn thôi, chứa ai trong đó suốt đời…những sợi tóc thề gió thổi!
Gió ơi tôi thương gió gọi, gọi hoài như gọi cố nhân! Chậu hoa hồng bạch để chưng nhớ thêm má hường cô bé! Mười bảy tuổi…người ta nhẹ, ai kia bồng hớt ai rồi! Hoa bưởi gió làm rụng rơi rớt xuống ruộng cà tím ngắt. Tà áo dài ai phơ phất…Gió à, không phải người xưa!
Gió thương tôi hãy làm mưa cho mờ cho mờ nhân ảnh. Tôi muốn gió mang hơi lạnh từ đỉnh Lâm Viên thổi về. Tôi muốn gió luồn Cam Ly, gió xuống Filnôm gió đứng…Gió ơi tôi đang chết sửng trăm năm cứ nhớ một người!
Ai là chim xanh bay rồi, tà áo dài xanh không nhạt. Tôi nhớ quá đi Đà Lạt, gió ơi gió thổi tôi đi…tôi muốn nhìn suối Cam Ly tìm lại xấp thư trôi nổi…Tại sao người ta đi vội? Mười bảy tuổi mà…Gió ơi!
Con kiến và tôi
Con kiến bò lên cành đào, đụng phải cành cụt bò vào bò ra. Con kiến bò lên cành đa, đụng phải cành cụt bò ra bò vào…
Con kiến là con kiến nào và tôi, Trời ạ nỡ nào là tôi? Khi tôi ba chục tuổi trời, ném cây súng gãy hiểu đời Tù Binh!
Con kiến làm tôi giật mình. Bò lên cành cụt vẫn nghênh ngang bò. Còn tôi…như một con đó gặp khi nước rút lên bờ ngồi mong!
Con kiến nó không có lòng mà sao nó lại thủy chung hơn người? Nó bò ngược, nó bò xuôi, còn tôi tuyệt vọng cứ ngồi ngó suông?
Con kiến nó không biết buồn. Trời ơi! Tôi lại lệ tuôn, tuôn tràn! Con kiến nó không đầu hàng…mà tôi thì đã cúi ngang gối người!
Con kiến là con kiến ơi, dẫu cho cành cụt vẫn vui chân bò! Tôi thì lỡ một thời mơ, đưa tay bụm mặt giữa giờ tử sinh!
Con kiến nó không có tình mà sao nó lại hơn mình, là sao? Cành đa rồi lại cành đào, con kiến nó cứ bò vào bò ra!
Còn tôi hết trẻ rồi già, ngả từ lưng ngựa rồi sa tay người. Sống làm trâu chó hổ ngươi, chết đâu được tiếng ngậm cười, hỡi ai!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















