Như một nốt nhạc rơi xuống biển. Chìm lỉm

Posted: 22/07/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

ca_chet_thuyen_nam_bai

vòm họng đắng khô
đang bị treo hay móc
vào những nỗi hãi sợ xa bờ
người ta còn bận
vạch tìm những vết thương ứa máu từng ngày
chỉ bởi quá sợ lời nói thật
để tẩy rửa, băng bó
thậm chí rạch cắt, phẩu thuật
thật cần thiết cho vết thương thật sự lành lặn

người đàn bà miệt mài
bệt màu lên khung toan
bệt lên ngày
bệt lên đêm
chỉ mong những vòm miệng bắt đầu há ra
không phải chỉ để thở
để bắt đầu nói
dù đã cứng ngọng nghịu
nhưng đã cất tiếng thật cần thiết

mớ chữ nghĩa vụn vặt
vươn vải
xếp ghép lại khát vọng độc lập
thềm rụng đầy lá soan
đôi mắt trũng sâu xanh tái
người ngư phủ bắt đầu nhìn lại vợ mình
bầu vú em thật mau chảy xệ
tóp teo
chỉ sau một quảng ngắn anh trao nhẫn
bởi những chiếc ghe biển quay về
trống không

những chiếc ghe chỏng chơ ngoài bãi
buổi chiều rớt muộn
chàng ngư phủ lên đồi
nghe lũ quạ kêu như khóc
buồn như em gá duyên
và tình thì như mây ngâu
đang đêm nghe tiếng chó tru
em choàng tay lên bụng
bụng lép kẹp
em choàng tay lên vú
như nỗi trấn an chảy đùa thô thiển

còn nhớ mùa hoa quỳnh nở
và bức tranh về Hạnh
thị trấn đã buồn thiu
ga xép lưa thưa người chiều sương mù
thật bất hạnh
người thiếu phụ đã chết trên đường ray
khi ngóng con tàu
từ chiến trường mang xác chồng về
và mai nầy
lại là nỗi chết khác…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.