Hồ Đình Nghiêm
Năm trước, có đứa chạy xe máy lọt ổ gà: Gãy tay trái. Đưa vô bệnh viện người ta bó bột cánh tay phải. Loay hoay mất hai ngày mới êm thắm xuất viện, không kiện tụng, mặt nhăn nhó, để lại phía sau một mẫu chuyện cười, cười chảy nước mắt.
Năm nay cớ sự có thay đổi, chiều ngày 19 tháng 7 bệnh viện Việt Đức đưa nạn nhân lên bàn gây mê, bày dao kéo nhè chân phải mà mổ chả ngó ngàng gì tới cái chân còn lại đang lâm nguy. Chuyển ra giường nằm, kẻ bất hạnh ứa nước mắt, khi không mà thành tàn phế toàn tập. Chân này chân nọ thảy dính chấn thương. Người nhà vào thăm hỏi han cớ sự, nói chuyện phải trái với bệnh viện. Câu trả lời thậm đơn giản và sáng suốt: Muốn mổ chân kia quý vị phải đóng thêm tiền.
Tất cả chúng sinh, phản ứng của họ khi ấy là gì? Thì lo chạy đôn chạy đáo hòng kiếm đủ số tiền như yêu sách để mong kinh qua cơn ngặt nghèo chớ lòng dạ nào mà ở đó nói thánh nói tướng. Chửi bới thoá mạ cũng bằng thừa. Họ chỉ nói được, vắn tắc có vài chữ: A di đà Phật. Hoặc: Lạy Chúa tôi!
Đó là xét riêng trường hợp người còn tìm ra nguồn vay mượn. Đứa bần cùng chạy ăn từng bữa e chỉ biết chôn chân dậm cẳng kêu trời. Thân xiêu lạc đổ theo oan nghiệt, xuôi tay liều mạng cùi chẳng sợ hủi, bất quá chết là cùng. Cứ nằm mà khóc đi con, xem tử tế có bị úng thuỷ mềm lòng, xem lãnh cảm có dụt mày ra đường chai đá?
Nói chuyện phải trái là khi còn tin tới công đạo của nền luật pháp biết định việc trắng đen. Khi hai chân phải trái đều dính chấn thương, cái xã hội anh dò dẫm chân đi đồng loạt biến dạng ra tật nguyền tất thảy. Mình mẩy tứ chi không nguyên vẹn đã đành, lòng dạ tâm hồn trí óc anh cũng bị ngộ độc hư hỏng trầm trọng. Tiền nhân ra công dạy anh biết bao điều ngay lẽ phải, những nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; anh tự hào khi thủ đắc cái bề dày văn hiến đồ sộ nọ để tới hôm nay u mê ám chướng mang đi trút bỏ, trôi sông đổ biển một sớm một chiều ma khóc quỷ hờn trời sầu đất thảm.
Công đạo, minh bạch, xử đúng người đúng tội, giải oan và lôi ra ánh sáng bao âm mưu ám muội, những việc ấy khiến người ta nghĩ tới một nhân vật: Bao Công. Nhân nghĩa lễ trí tín, hành sử không thẹn với lòng thì nhớ ngay một nhân vật: Khổng Tử. Tên tuổi nhị vị có thể đám hậu bối quên đi, bởi đám trẻ ngày nay đang mê mệt những Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh… Các siêu sao ấy đều tuyên bố: Biển Đông thuộc lãnh hải của chúng tớ, chớ lắm chuyện, nhớ? Tất thảy bọn họ đều trú ngụ ở phương Bắc đất rộng người đông mang tên Trung Quốc, nôm na là “nước lạ”. Khi nghe tin Nhật Bản bị động đất với bao đổ vỡ thương tâm, nhiều nhà hàng ở nước lạ căng biểu ngữ hoành tráng, ngó bức xúc: “Mọi món ăn đều giảm 50% và miễn phí một chai bia để mừng cho sự kiện vừa xảy ra ở Nhật”. Lạ. Biết chết liền. Phô bày công khai cái tâm địa nhỏ nhen, đốn mạt. Nhật báo phát hành ở Thượng Hải, ở Đài Bắc có đăng vuông quảng cáo: “Mua một người vợ Việt Nam chỉ tốn 6000 USD. 1/ Bảo đảm còn trinh. 2/ Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày. 3/ Không tính thêm lệ phí. 4/ Nếu bỏ trốn, trong vòng một năm bạn sẽ nhận được một cô khác miễn phí”. Ở Bắc Kinh, gần Tử Cấm thành có quán ăn trương tấm bảng: “Cấm người Việt và chó vào cửa”.
Nhỏ như con thỏ. Phải vậy chăng? Chuyện không có gì phải ầm ĩ. Đúng không nào? Thế nên người giao chỉ phương Nam mới khai sinh ra cụm chữ bó tay chấm com. Thế nên Formosa mới làm mưa làm gió. Thế nên Bùi Chí Vinh mới ngôn: “…sao giặc đến nhà đàn bà vẫn đỏng đảnh thời trang… đất nước đóng kịch phồn hoa như nói láo”. Thế nên đi đâu cũng nghe nhắc “Đất nước mình ngộ lắm phải không anh”. Hết lạ thì đến ngộ. Ngộ như chuyện một tên giết 4 mạng người, ra toà được Bao Công ma dzê in Việt Nam gõ búa: Vì trước, bị cáo có thời làm an ninh, nhân thân tốt nên ta phải gia giảm mức án. Thế nên một thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự tỉnh đi vào nhà nghỉ trong một đêm 7 lần cưỡng hiếp một cô gái lao động ở quán đèn mờ. (Dưới bản tin có đứa bình luận: Tới 7 lần? Có là thánh Gióng!)
Ở Việt Nam, chuyện phải trái hổng biết đường đâu mà lần. Quan chức ở trên thì ông nói gà bà nói vịt và lạ lùng thay người dân vẫn tâm đắc câu “nói vậy mà không phải vậy”. Lừa đảo là một căn bệnh, từ thượng tầng kiến trúc xuống tới hạ tầng cơ sở. Khách phương tây đi du lịch, mười đứa mắt xanh mũi lõ hết chín đứa rưỡi phát biểu: Bu sịt, sao chúng ăn hô nói thừa trời sợ, chúng lật lọng và chúng gian manh vãi. Làm thế chó nào mà bọn tớ còn đủ sức hát câu mong ngày tái ngộ, hở!
Tây tà về xứ rồi mới phát ngôn linh tinh như vậy, chứ còn ở bển gặp sự cố đột xuất khiến phải mang thân nhập viện, gãy tay trái ông bó bột tay phải, gãy chân phải ông chữa chân trái, hoặc buồn tình ông mang đi cưa cụt cho khoẻ trí, cho biết thế nào là lễ độ. Đừng nói chuyện phải trái với ông. Đất nước ông từng đánh thắng hai thằng thực dân đế quốc sừng sỏ bậc nhất thế giới đấy. Riêng anh nước lạ, để đó đã, hạ hồi phân giải. Bị ta chưa tìm được một mưu sĩ tầm cỡ như Khổng Minh. Hội nghị Diên Hồng á? Giời ạ, xưa rồi diễm!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















