Phải chi

Posted: 26/07/2016 in Khổng Trung Linh, Truyện Ngắn

Khổng Trung Linh

glass_of_beer

Quán rượu chiều thứ Bẩy kẻ ra, người vào tấp nập. Có người ghé vào uống chai bia, có người ngồi như dính keo trên quầy, hết ly này đến ly khác. Dưới ánh đèn mờ ảo, mấy cô hầu bàn vừa đi vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc, càng nhìn càng thấy khiêu gợi, có lúc khách tưởng mình đang ở  tiên cảnh.

Huấn vừa kêu một chai Heineken chưa kịp uống được hớp nào thì nghe tiếng lao xao gần cửa phòng vệ sinh. Một người đàn ông Đại Hàn say mướt, vừa đi, vừa lết. Ông cố gắng lắm nhưng không kịp vào đến nơi đã ngã lăn đùng ra ói mửa tung tóe trên sàn. Hai thanh niên Á châu ngồi gần đó, ngoái nhìn rồi quay lại tiếp tục câu chuyện của họ. Một trong hai người nhìn về phía đám đông nói có ý như phân trần:

If he was Vietnamese, we would have already helped him.

Không ai bảo ai, một thanh niên da trắng và Huấn đứng dậy, rời quầy rượu tiến về phía người đàn ông đang nằm mê mệt. Đầu tóc ông rũ rượi, hơi rượu trộn lẫn với mùi đồ ăn toát ra nồng nặc, tanh tưởi. Anh lấy mấy tờ giấy nhúng nước lau mặt, lau sơ quần áo, rồi hai người dìu người đàn ông lên chiếc ghế bành trong góc quán. Hướng về phía hai thanh niên Việt Nam, Huấn nói vừa đủ nghe:

We are our brother’s keeper

Dứt lời, Huấn bước vào phòng rửa tay rồi trở về ghế ngồi. Anh nhặt mấy hạt đậu phụng đưa lên miệng nhai chậm rãi đoạn uống một ngụm bia. Hương vị của đậu phụng hòa với men bia vừa bùi, vừa đắng, dần dần trở nên ngọt lịm.

Người hầu rượu mang ra hai chai bia mới. Hắn cầm hai chai bia kê cổ ở cạnh bàn rồi dùng tay kia vỗ mạnh. Bốp một tiếng, hai cái nắp chai bay bổng lên không rồi rớt xuống mặt bàn xoay xoay như hai con vụ một hồi lâu mới nằm im. Hắn vừa cười vừa đẩy một chai về phía người thanh niên da trắng, một chai về phía Huấn:

This one on me!

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.