Trần Vấn Lệ
Em nói Đơn Dương đang mùa mưa
Mưa từ sáng sớm đến gần trưa
Trời ngưng một chút rồi mưa tiếp
Mưa trắng chiều luôn! Mưa! Mưa! Mưa!
Em nói buồn như mưa thánh thót
Anh nghe mà lạnh cả tâm hồn
Rồi mưa thơ trút lên trang giấy
Anh gửi về em, đó, nụ hôn!
Em nói nữa đi! Em hãy nói
Bởi lòng em đã lạnh như anh
Sông Tương một dải, nghiêng đầu xuống
Vốc nước, nhìn chung: Một Chữ Tình!
Em nhỉ, buồn đâu bởi tại mưa?
Tại con sông chớ, có từ xưa
Em đầu sông Bắc xa thăm thẳm
Anh ở đầu Nam, buồn ngẩn ngơ!
Em nhớ lại đi thơ Nguyễn Bính
Chín Mong Mười Nhớ…(*), giống mình thôi!
Mưa là cái cớ khơi tâm sự
Mà nắng, mình xa, tội lắm Trời!
Ơi em! Đừng nói thêm gì nữa
Anh viết vào thơ triệu chữ Hôn
Có chữ Hôn nào em thấy khuyết
Xin em cầm bút sửa cho tròn…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Bính:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương Tư là bệnh của tôi yêu nàng!
Ký ức áo dài
Chị Ba tôi ngồi nhìn đứa cháu gái.
Cháu mặc áo dài. Tôi thấy mặt Chị vui.
Mà hình như có mưa rơi
trong mắt Chị tôi thì phải?
Chắc Chị nhớ lại thời con gái
Chị mặc áo dài, ai đó đi theo?
Chị hay nói Tình Yêu
đẹp như áo dài…mình nên xếp cất!
Từ ngày Bắc Nam mình thống nhất
Chị Ba mặc áo bà ba
Áo bà ba cũng kiêu sa
mà mặc thường nên cũng rách!
Hôm nay, Chị ngắm đứa cháu mặc
áo dài, không ai cấm Chị nhớ ngày xưa
hơn bốn mươi năm trước, những cô bé học trò
mặc áo dài đi trong sân trường, xinh quá!
Chị Ba tôi hồi đó giống như chiếc lá
Tà áo dài đẹp lạ, như mây…
Chị đi ra phố, tà áo bay
Chị về phố, áo cũng bay cùng gió…
Chắc chắn có một người đứng ngó
Áo dài Chị bay trên lề cỏ đường hoa…
Một thời đó, đã qua
Một thời đó, đã xa…
Tôi không biết nói với Chị Ba một lời nào cho phải
Ai cũng có một thời con gái
Mà Tình Yêu…xếp cất, thì thôi!
Tôi ngó lên trời mây trôi mây trôi…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















