Nguyễn Văn Gia
Mùa vàng
Minh mang đi giữa mùa lá rụng
Không sao chạm nỗi
sắc thu vàng
Phải lòng buồn quá
không nghe được
Tiếng mùa thầm thỉ
giữa hư không .
Biết giấu vào đâu
Biển chết
Người sẽ về đâu
Lên rừng đụng phải nỗi đau cây rừng
Mất biển cả
Mất ruộng nương
Làm sao giấu được nỗi buồn, tôi ơi !
Rồi cũng như không
Có mình
Không có mình
Vũ trụ kia vẫn vậy
Mặt trời lên
Và trái đất lại quay
Trăm năm đó
Rồi mây bay gió cuốn
Mai người về
Trắng lại cả hai tay .
Nhớ mùa nắng đẹp
Không sinh ra ở đó
Chẳng vướng bận ân tình
Sài Gòn với riêng mình
Cả một trời thương nhớ
Nơi mưa đi rất vội
Và nắng lại hiền hòa
Không biết chờ biết đợi
Mất nhau rồi người ơi .
Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi


















