Nguyễn Xuân Nghĩa
Tặng Khanh Lam Nguyen [2]
Lúc nhúc trong thây xác hư vô
Lũ giòi bọ lớn thành thực thể.
Những khứu giác của chúng không hướng lên trời
chỉ hướng vào cặn bã…
Xã hội lũ giòi bọ tổ chức như ong như kiến.
Một đội quân dùi cui.
Một đội quân câu chữ
Vũ khí hiểm độc tột cùng: máy ảnh
Không cái chết nào đau hơn nhân cách con người…
Có một thời ai cũng tin vào chúng
Ba giòng chữ: trắng hóa thành đen
Tia chớp lóe lên:
mặt báo hiện ra một nữ trinh lõa thể…
Thời nay khác rồi!
Thế kỷ của nhận thức
Nếu photoshop tấm hình bà chủ tịch quốc hội làm điếm.
Sẽ có nhiều người tin
Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn [3]
Nhưng chẳng lọt tai bản tin hai bao cao su “Cù Huy Hà Vũ”
Tôi không nhìn tấm hình em lõa thể
Tấm hình đi ra từ xúc giác của lũ giòi bọ.
Tôi nhìn tấm hình em cầm biểu ngữ:
Tôi bỗng thánh thiện hơn !
Nguyễn Xuân Nghĩa
[1] Thơ Nguyễn Du
[2] Tác giả bài Tôi đã sập bẫy ANCS như thế nào? (facebook)
[3] Thơ của Nguyễn Duy
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển


















