Phan Ni Tấn
Sáng sáng mình ra đứng cạnh rào
Đợi người xuân sắc ghé ngang chào
Cái tâm đôi lúc mù mây xám
Lòng vẫn như tay vịn nhánh đào
Chiều chiều soi bóng nước ven sông
Mình sao giống hệt giọt bềnh bồng
Nhón chân nhảy vút qua bể khổ
Mình bơi sấp ngửa giữa Sắc Không
Tối tối mình tụng kinh Pháp Hoa
Ruột rà thẳng thớm để ngoài da
Cõng tâm đi dạo trên dòng nước
Chẳng biết thù ai giữa ta bà
Kiếp trước mình là trái tim chuông
Ung dung trôi xuống cảnh đời luôn
Phá tung khuôn khổ người hư ảo
Nghe chuông lệch giọng tiếng kêu buồn
Kiếp trước mình ở động thạch đàn
Trăm năm quanh quẩn hốc cùng hang
Công chúa đời nay khi thoát nạn
Chẳng thèm nghe tiếng tịch tình tang
Bóng tà vừa xuống đã phai nhanh
Mình treo câu hát ở trên cành
Đêm về khua gió rung nhịp phách
Cây đàn thổn thức khúc Thạch Sanh.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi


















