Lý Thừa Nghiệp
Mây mù tỏa
Ta sẽ đi và người sẽ xa
Tang điền sẽ nhớ cơn mưa hạ
Sẽ thương vó ngựa đời thiên mã
Thép đã xanh chưa mộng hải hà.
Phiêu linh, phiêu linh đường lên dốc
Nhớ Mẹ chiều hôm lệ sẽ sa
Biên cương, biên cương hề! cô độc
Ta nhớ mùa thu nhớ chiến trường.
Đường xa mây cuốn mây mù tỏa
Ai nấu trà thơm ở cuối sông
Bao nhiêu cánh hạc còn phiêu bạt
Ta ở ven trời mơ nước lên.
Gió bụi vẫy tay cùng mưa nắng
Lãng tử hề! con mắt đẫm mù sương
So vai chạm mấy tầng thinh lặng
Trở gót chưa tìm thấy cố hương.
Nghe mênh mông
Nghe mênh mông nghe mênh mông
Sắc thinh thọ tưởng bay lòng vòng chơi
Thơ giăng bát ngát ngôn lời
Rít hơi thuốc cháy đỏ trời mị nương
Có không những mối cương thường
Người đâu lãng đãng chẳng mường tượng ra
Hương trầm
Bỗng nghe bát ngát hương trầm
Cánh rừng cổ đại ngầm ngầm bội thu
Sáng nay trên bến sương mù
Ba ông La Hớn đứng chờ qua sông
Chia nhau nữa bát mây hồng
Dấu trong tay áo một vùng hào quang.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi


















