Nguyễn Thị Hằng
Có điều gì là thật đâu em
Khi ta sống trong cuộc đời toàn giả dối
Giả dối từ thức ăn, giọng cười, câu nói
Cả những môi hôn và say đắm cuộc tình
Người ta giấu mình và giấu cả con tim
Khi sự thật là điều gì xa xỉ
Khi trao cho ai niềm vui ta nghĩ đó là ích kỷ
Vì nỗi buồn sẽ phân phát ai đây…
Có điều gì là thật hôm nay
Đến người ăn xin cũng giả vờ đau đớn
Những bánh phở làm bằng hóc môn lợn cợn
Ngay những bông hoa cũng chớp sáng lập lòe
Có điều gì là thật em nói tôi nghe
Giọt nước mắt tạo nên bằng chất dầu cay xé
Những từ ngữ khua môi đất nước hồng như tranh vẽ
Khi người ăn xin nườm nượp phố phường
Có điều gì thật trong cuộc sống nhiễu nhương
Những nhà báo cò mồi, những nhà văn thụt lưỡi
Những bè bạn chơi nhau bằng ly rượu
Chút tình người cũng biến khỏi bàn ăn
Có gì thật trong lời xưng tội ăn năn
Trước khi chết con người về nước Chúa
Tôi từng nghe và đã từng lộn mửa
Chúa ơi, cho con xin về chốn thiên đàng…
Ở đất nước nầy sự thật đã đi hoang…
Nguyễn Thị Hằng
Nguồn: Tác giả gửi


















