Hương

Posted: 08/08/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

ca_chet_vung_ang_2

1.
đêm qua
ở một vùng đất thiêng trên thế giới
lửa hung hãn đã bừng cháy
đã thiêu rụi toàn bộ chốn hành thiền
thế giới tỉnh giấc trong hương khói
lửa thiêu cháy toàn bộ cà sa
nhưng Phật tâm đã không bén lửa
bỗng lung linh tỏa sáng giữa trời.

2.
buổi sáng
tôi có thói quen vuốt nhẹ
vào lùm mơn man xanh
và đưa tay lên mũi
mùi Rosemary mở toan cửa thế giới
ngập tràn hương tinh khiết
choàng ôm tôi

3.
chợt nhớ Jackie có lần căn dặn con gái mình
khi mẹ chết
con hãy mua thật nhiều cành lá Rosemary
thật nhiều
và hãy chất chúng
vào quan tài cùng mẹ

4.
lòng chùng đau
khi chợt nhớ về bên kia bờ đại dương
nơi tôi có một quê hương nhỏ xíu
nơi những cái chết mỗi ngày
đang được tẩm ướp
bởi toàn mùi cá chết …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.