Vũ Trầm Tư
Anh về thành phố ngủ quên
Anh về thành phố ngủ quên
Mưa rơi hạt nhỏ, buồn lên dáng gầy
Nửa đêm mờ ánh đèn say
Nhớ em lối cũ hàng cây thẫn thờ
Anh về thành phố mộng mơ
Bụi mưa buốt giá lạnh bờ vai suông
Đường me rơi lá chao nghiêng
Em còn xõa tóc mây vương ráng chiều
Anh về nghe gió đìu hiu
Tìm em đâu thấy buồn thiu bước thầm
Chuông chùa vọng lại xa xăm
Giếng xưa, ánh mắt lỡ lầm trao nhau
Anh về nhặt lá chiêm bao
Em theo chồng để má đào buồn tênh
Mấy năm chờ để rồi quên
Khung trời phố Mỹ gập ghềnh dấu xa
Mấy mươi năm đã đi qua
Dáng xưa còn đó, bóng tà dương phai
Áo lam, ánh mắt lệ dài
Đau thương em giữ, buồn nầy riêng anh
Tình tôi em có hay?
Tình cứ ngỡ như mơ
Trái tim tôi dại khờ
Hơn mười năm chưa đủ
Bước chân còn ngu ngơ
Tình sương khói mong manh
Tôi lang thang một mình
Đường vào yêu ngõ cụt
Mòn gót chạy loanh quanh
Tình như con sóng vỗ
Thanh âm tiếng vọng buồn
Đá mòn chân cũng mỏi
Tóc nhuộm màu hoàng hôn
Tình tôi vàng lá úa
Trong vũng lầy ăn năn
Bước xuống đời gỗ mục
Thương màu tím bằng lăng
Tình thôi áng mây bay
Phiêu du về cuối trời
Vết thương còn rướm máu
Tình tôi em có hay?
Vũ Trầm Tư
Nguồn: Tác giả gửi


















