Chu Thụy Nguyên
hình như tập bản thảo
vẫn tự lật mở
mỗi khi bình minh vừa vươn vai
và đánh rơi
xuống trang giấy nhòe mực
một vài tiếng chim
khoảng cách cũng chừng như ngắn lại
khi chiếc điện thoại rung lên
kiểu cách rung thật sung sướng
của ánh mắt long lanh
của cánh môi óng ả
và lời
như đã chắt chiu cho dài lâu
màu cỏ dại
đúng là đã chìm khuất
trong bức tranh tình yêu từ thế kỷ 19
tiếng của chúng đã không còn
lao xao trước gió
nhưng bên trên chúng
bất kỳ buổi sáng tinh mơ nào
các đóa hồng phấn vẫn hết mực đưa hương
dù trải qua dài hơn hai thế kỷ
những cánh hoa mong manh ấy
trong tranh
vẫn thật phù phiếm
như trong giấc mơ nàng Rebecca
nhưng hương
luôn là hương thánh nữ
bất ngờ khoảng cách vụt xa tít tắp
từ đóm sáng ngọn đèn biển
bỗng leo lét
cuồng sóng luôn đe nẹt cận kề
mà thật quá tội
khơi lại cứ mù xa
tầm mắt ai bỗng mịt mờ
bóng những con thuyền neo
đậu trong các đồng tử
vụt bất thần vỡ nát…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















