Đỗ Duy Ngọc
Ta chôn ta giữa vô cùng
Ruộng nương cây cỏ cũng khùng điên theo
Ta chôn ta giữa gieo neo
Gió mưa bỗng đứng chèo queo giữa trời
Ta đi không đợi lời mời
Qua truông thấy lá tả tơi cuối nguồn
Ta đi tìm ánh trăng suông
Giật mình thấy mắt rất buồn trên cây
Thôi em ta tấm thân gầy
Giày vò chi lắm rồi ngày cũng qua
Thôi em ta đã đến già
Mai kia mốt nọ cũng là bụi bay
Em về nhật nguyệt lung lay
Cuồng cơn sóng dữ đánh bay thép rào
Yêu em môi khắc dấu vào
Cho mưa thấm đất cho cồn cào thân
Thôi em ngực nở vai trần
Ta như ngựa mỏi chẳng cần yên cương
Theo em đi giữa phố phường
Ta chôn nhân thế giữa đường chiêm bao
Ta về lại chốn gầy hao
Thắp lên đốm lửa chờ sao cuối ngày
Thế rồi giữa cuộc tỉnh say
Ta bay vào cõi xưa nay phải về
Cuối rồi cũng chỉ cơn mê
Soi gương toàn thấy bộn bề tóc tai
Nghe chuông chợt ngộ đúng sai
Chỉ là hạt bụi trượt dài thế gian
Ta còn lắm nỗi gian nan
Đôi khi ngây dại đầu hàng cuộc chơi
Giữa chừng cởi áo nằm phơi
Hoá ra hạnh ngộ ở nơi chân mình
Đỗ Duy Ngọc
12.8.2016
Nguồn: Tác giả gửi thơ


















